Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có hội thảo, Thuần bước vào ngồi trước, mặc bộ vest màu kem, bên trong áo dây, khoác ngoài áo vest. Vĩnh Hằng vẫn trung thành với áo dài và khăn choàng

Thuần chấm điểm cho thí sinh, ngồi dãy giữa, bàn thứ 2 ngồi một mình
Hằng khách mời tham dự hội thảo, ngồi dãy bên trái, mắt hướng về Thuần.

Thuần hôm nay toát lên vẻ ngầu ngầu dễ thương trong mắt người si tình. Sau giờ teabreak, Hằng đã chuyển lên ngồi kế bên người ấy. Đột nhiên trong lúc mọi người chú ý người thuyết trình trên sân khấu, dưới đây Thuần tựa đầu vào Hằng vẻ mệt mỏi chợp mắt, tay Hằng giang rộng đỡ Thuần nằm trong lòng ngực, mắt thì bất biến nhìn chăm chú trên sân khấu. Cứ như thể không có gì khác lạ so với bình thường.

- Em thấy cô ấy chưa nói rõ vấn đề này thuộc về thời đại, tính cách con người đã thể hiện khi ở trong tình huống này cho cổ thấy điều gì... mới chỉ khái quát nên chưa đủ và hợp yêu cầu với một bài tham luận. Chị thấy sao? Hằng nói khẽ đủ để Thuần nghe trong khoảng cách rất chi là không còn khoảng cách như vậy.

- Ừm... Thuần vẫn nhắm mắt. - Lát về rồi em...

Hằng khẽ ừm nhưng chợt nhận ra sự chẳng liên quan của lời người kia nói với câu nhận xét của mình. Và Hằng cũng ngầm hiểu ý rồi, khẽ lắc đầu cười nghĩ người thế này mà bị đồn là đáng sợ hả trời.

Trời nóng hơn mọi khi, máy lạnh thì làm sao ấy, làm lưng Hằng ướt đẫm, lớp áo dài mỏng thấm dính vào da, Thuần cũng nóng đầu mà tạm rời xa Hằng, song thấy trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi thì lập tức lôi Hằng về phòng.

- Em cũng thấy chúng ta nóng hơn mọi người chứ? Thuần mở cửa phòng mình, kéo Hằng vào bên trong hỏi.

Nhìn dáng vẻ Hằng ướt đẫm dưới lớp áo, Thuần chỉ muốn cởi nó ra thật nhanh vì nhìn vào là mình nóng không chịu đựng được. Đưa tay kéo khóa kéo sau lưng nàng, giúp nới lỏng dây áo ngực kia, Hằng ngã úp xuống sofa hứng gió lạnh từng đợt của máy điều hòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro