Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày cưới em đã nhớ đến tôi à?
Thanh Thuần tìm kiếm ánh mắt đang chôn trong chăn của Vĩnh Hằng. Kì thật Thanh Thuần nghĩ điệu bộ thẹn thùng này của cô ấy là từ đâu có được đây, em là thiếu nữ tuổi đôi mươi sao hay là tiên nữ mãi ở nơi thanh cao như móng chờ một người.
- Tiên nữ không được phép si tình em biết không?
Giọng nói nhẹ đến nỗi thiếu hơi ấy nhưng Vĩnh Hằng lại nghĩ nó đã trói chặt mình trong đó từ lúc nào. Vừa khít và thật dễ chịu, Vĩnh Hằng nghĩ nếu như tiên nữ ở trong chốn bồng lai sung sướng mấy cũng chẳng thể hưởng thụ được điều ngọt ngào của trái cấm như nàng. Càng nghĩ càng thấy mình thiếu thốn, hít lấy hít để hết luôn cả không khí bầu ngực người kia. Hồi lâu Vĩnh Hằng mới ngẩn đầu lên để trán áp vào môi Thuần và khẽ ngân nga vài câu.
- Nhưng lúc này, em lại nghĩ đến thứ khác.
- Em chưa trả câu đầu tiên của tôi.
- Thuần không nghe em đã bảo NHƯNG lúc này em lại nghĩ thứ khác sao?
- Em khéo lãng tránh thật...
Môi từ trán kéo dài xuống đi tìm đôi môi người trong lòng, tìm được rồi nhanh chóng mút chặt lấy như trừng phạt, Thuần quyết lấy lại chỗ không khí người kia đã chiếm dụng từ dưới thân mình. Hôn đến khi Vĩnh Hằng khuất phục, cánh tay vô lực kêu gào không khí mới buông ra.
- Em không được nghĩ về thứ khác trong lúc này.
Một câu ra lệnh hiếm hoi của Thanh Thuần cũng đủ làm Vĩnh Hằng mềm nhũn và đôi môi phải hé mở để không khí tràn vào lá phổi. Nàng phập phồng khuôn ngực và đôi mắt từ từ khép hờ. Giờ đây, Thanh Thuần chứng kiến cảnh tượng gợi tình đến như vậy dưới thân chẳng còn thốt lên lời.
- Thuần... Thuần..
Đây là từ duy nhất Thuần nghe được trong suốt đêm nay, và những đêm sau này, đêm dài miên man...

Bản năng sẵn có cộng với cơn ghen trong lòng được khơi gợn dậy từ lúc nào đã khiến cho bản tính chiếm hữu con người trong Thanh Thuần mạnh mẽ hơn hết. Thanh Thuần đã và đang làm những chuyện không hề "thanh thuần" một tí nào.
- Thuần, đừng dừng lại, hãy mau vào đi.
Thanh Thuần thì không lấy làm vội vàng làm chi, cứ trêu hoa ghẹo nguyệt trước đã. Rướn người hôn lên cổ Hằng, đánh dấu chủ quyền thật sâu, sao cho dấu vết in lại để ai cũng biết nàng là của ta. Tay bắt lấy ngực Vĩnh Hằng mà nhào nặng đủ hình hài tùy thích. Tay còn lại ghì lấy cánh tay Vĩnh Hằng lên trên đầu, ngón tay đan siết chặt vào nhau, còn đùi chen giữa nơi ẩm ướt hai chân nàng áp chặt và cảm nhận từ dòng điện chạy qua nó đập liên hồi và cứ thế ngày càng nhiều nước chảy ra như mưa. Miệng lại ngậm đến bầu vú bên này mút mạnh rồi thả rồi lại mút mấy lần, Thanh Thuần lại nghe những tiếng nỉ non thở dốc của Vĩnh Hằng thì càng tăng tần suất hoạt động điên cuồng. Ti hồng bị lưỡi đá qua lại và răng vừa cắn vừa nhơi đã cứng lên, cơ thể Vĩnh Hằng càng nhạy cảm lúc này lưỡi Thuần kéo xung quanh vùng bụng khiến Hằng cong người ưỡn lên xuống rất khó chịu. Vĩnh Hằng nửa muốn người trên kia nhanh chóng lấp đầy thiếu thốn của nàng nửa không thể chịu muốn bỏ cuộc nhưng lại không đành lòng.
- Em.. Em khó chịu quá, em muốn... Thuần.
Giờ đây, Thuần mới chịu trượt xuống tách hẳn hai chân Vĩnh Hằng ra, ngắm nhìn thế giới bên trong. Nơi kín đáo nãy giờ cọ sát đùi Thuần đã quen, giờ bỗng mất mát không khí lại tìm đến lạnh lẽo đến mức khiến cho nàng phát run rẩy cả người, dịch tiết nhiều làm ướt cả đệm một mảng to. Thanh Thuần cứ mải mê nhìn ngắm khe suối trong veo mà quên đi nhiệm vụ của mình, Vĩnh Hằng tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thuần mặc cho mình đang cần gấp như thế nào. Thuần chợt hiểu ra rồi nhanh chóng vùi vào nơi đó, hôn lên khe suối thưởng thức nước suối ngọt dịu, lưỡi từ từ kéo từ dưới lên rồi xoay một vòng và cứ lặp lại mãi cho đến khi lưỡi ấn xuống một cái là nước suối chảy ra mạnh hơn nữa. Đưa môi mút lấy cánh hoa, lưỡi liên tiếp ấn lên xuống tìm nơi sâu nhất trong khe suối ấm áp vô cùng. Vĩnh Hằng làm sao có thể chịu được từng đợt sóng trào từ trong người mình như thế, tay nắm chặt lấy đệm, người cong lại rồi thả ra mấy lần, thở dốc liên tục mà không khí cũng chẳng thấy đủ cho nàng. Cuối cùng, đợt sóng dữ dội nhất đến và trút cạn sinh lực khiến nàng vật vã cơ thể như không còn xương đã mềm nhũn tan như nước.

Thanh Thuần ôm nàng vuốt ve, rót nước ngậm rồi truyền qua cho nàng, hôn môi kiểu này thật tình thú vô cùng. Thuần không định kết thúc tại lúc này nên đã trêu ghẹo đến cùng khiến cho Vĩnh Hằng một lần nữa tỉnh dậy, lần này Thuần càng thích kéo dài thời gian đáp ứng. Vĩnh Hằng hận đến nỗi chủ động cầm lấy bàn tay mút hai ngón tay. Nhìn thấy cảnh tượng ướt át, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến thân người làm cho Thuần phải rùng mình một cái chính mình cũng tiết dịch nơi kín đáo. Thanh Thuần tự mút tay còn lại rồi tìm đến khe suối lách mình vào trong Vĩnh Hằng. Phục vụ Vĩnh Hằng ở dưới lẫn ở trên, Thanh Thuần càng ướt át trong mình muốn giải quyết thế là ngồi lên người Vĩnh Hằng cọ sát cho thoải mái, tìm đến nơi nhô lên để thỏa mãn, từ đợt sóng cả hai đều trào lên cùng nhau. Tương tự Thanh Thuần, cũng là điều Vĩnh Hằng cũng muốn làm trên người Thuần. Vĩnh Hằng đẩy hông Thuần lên rồi đưa 2 ngón tay vào, tay còn lại đưa vào miệng Thuần cũng nhanh chóng mút lấy. Cả hai làm cho nhau lên đỉnh, ngực cả hai dính chặt nhau. Hai ngón rồi ba ngón cứ mải mê liên tục không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro