extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Doãn Hạo Vũ mới tỉnh dậy. Anh mở điện thoại giải quyết một số chuyện.

Xong xuôi, Châu Kha Vũ vẫn còn say giấc nồng. Nhìn gương mặt đẹp trai nằm nghiêng bên gối của hắn, anh không nhịn được tiến đến hôn nhẹ lên má hắn, rồi kéo chăn ra định rời khỏi giường. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn vòng tay ôm chặt không cho nhúc nhích.

"Anh muốn đi đâu? Anh phải chịu trách nhiệm với em."

Châu Kha Vũ uể oải kéo dài giọng, trong khi đôi mắt còn chưa mở được hết. Doãn Hạo Vũ nghĩ đến thân dưới ê ẩm của mình, bất mãn lên tiếng.

"Ai mới là người phải chịu trách nhiệm đây?"

Châu Kha Vũ hướng ánh mắt long lanh về phía anh, khóe môi cong lên.

"Ai lớn hơn người đó chịu."

Doãn Hạo Vũ cũng không chịu thua kém, anh cao giọng nói.

"Ai cao hơn người đó chịu."

Vừa nghe anh nói thế, hắn đã chớp chớp mắt cún, ủy khuất phản bác.

"Em chỉ cao 1m70."

Doãn Hạo Vũ hết cách, đành chiều theo ý hắn.

"Được được, em cao 1m70. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được chưa?"

Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời thỏa mãn rồi thì hài lòng kéo anh vào lòng hắn, cằm tựa trên đỉnh đầu anh, vui vẻ đáp.

"Vậy còn được."

Doãn Hạo Vũ cũng thoải mái dựa vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của hắn. Nằm thêm một lát, Châu Kha Vũ đột ngột hỏi.

"Lúc nãy em thấy anh xem cái gì trên điện thoại chăm chú lắm. Là gì thế?"

Doãn Hạo Vũ hơi chột dạ, nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thản nhiên trả lời.

"Anh ngắm trai đẹp, được chưa?"

"Anh dám? Một mình em còn chưa đủ cho anh ngắm sao?"

Châu Kha Vũ tức giận kéo chăn lên, để lộ một nửa thân trên trần trụi trước mặt anh. Ánh nắng buổi sớm hắt lên làn da hơi rám nắng của hắn, khiến đường cơ bụng hoàn hảo của hắn càng hiện ra rõ ràng hơn.

"Anh ngắm đi, ngắm thỏa thích đi!"

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức đỏ mặt, cầm chăn phủ lên người hắn, quăng cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.

"Châu Kha Vũ, em có liêm sỉ chút được không?"

Hắn dẩu môi hỏi ngược lại.

"Anh chê em?"

Nhìn bộ dạng ủy khuất của hắn, anh lại mềm lòng, đành bất đắc dĩ đáp.

"Không chê, không chê."

Châu Kha Vũ thấy anh xuống nước thì càng được đà lấn tới, hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, cong môi nói.

"Em đã sắp thành kẻ thất nghiệp rồi. Anh còn chê em nữa, em đúng là không chỗ dung thân mà."

Nghe đến đây, Doãn Hạo Vũ thế mà lại rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đừng sợ. Anh nuôi em."

"Thật?"

Khóe miệng Châu Kha Vũ không nhịn được kéo lên, vẫn tiếp tục trêu chọc.

"Tất nhiên là thật. Tiền anh kiếm được đủ nuôi ba người như em."

Hắn nghe đến đây thì gần như nhảy dựng lên.

"Cái gì? Anh còn tính bao nuôi thêm người khác nữa?"

"Đồ ngốc. Ý anh không phải thế."

Doãn Hạo Vũ lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi hắn giống như trừng phạt. Ngừng một chút, anh lại nói.

"Không thích thì không làm nữa. Anh không muốn bạn trai nhỏ nhà anh phải chịu ủy khuất chút nào."

Lời này của Doãn Hạo Vũ tựa như một dòng nước ấm, chảy qua trái tim Châu Kha Vũ, khiến hắn thấy lòng mình mềm mại vô kể.

Nói xong rồi lại có chút xấu hổ, Doãn Hạo Vũ thoát ra khỏi vòng tay hắn, vội vàng xuống giường.

"Anh đi làm bữa sáng... à có lẽ bây giờ là bữa trưa rồi."

Sau đó nhanh chóng bỏ ra ngoài, để lại mình Châu Kha Vũ vẫn còn lười biếng nằm trên giường. Hắn vươn vai ngồi dậy, cầm lấy điện thoại mở nút nguồn.

Một loạt tin nhắn mới, cuộc gọi nhỡ liên tục nhảy lên trên màn hình. Tin nhắn cuối cùng từ quản lý Lưu ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

"Cậu với Doãn lão sư rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

Châu Kha Vũ bỏ qua tất cả những tin nhắn khác, ngay lập tức trả lời.

"Ý anh là gì?"

Tin tức của Lưu Ninh không nhanh như vậy chứ? Dù sao hai người họ cũng chỉ mới xác định quan hệ đêm qua thôi mà.

"Cậu chưa xem bài đăng Weibo mới của Doãn Hạo Vũ sao?"

Đọc được tin nhắn này của quản lý Lưu, Châu Kha Vũ vội vàng truy cập Weibo. Ở bài viết mới nhất, hắn thấy anh phơi bày bộ mặt thật của Lý Tuấn Kiệt, bên dưới còn đính kèm ảnh chụp màn hình những đoạn tin nhắn kinh khủng gã đe dọa anh.

Châu Kha Vũ run run ấn vào phần bình luận, đọc một lượt mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đa phần đều là mắng chửi tên tra nam Lý Tuấn Kiệt, nói tên khốn làm ra những chuyện như vậy xứng đáng bị đánh cho tàn phế.

Châu Kha Vũ vứt điện thoại sang một bên, xuống giường, muốn chạy ra ngoài tìm anh ngay lập tức thì vấp chân phải thùng rác đặt ở chân giường. Hắn trông thấy bên trong đó có lọ thuốc ngủ của anh.

Lòng hắn đột nhiên dâng lên nỗi xúc động khó lòng diễn tả. Châu Kha Vũ vội vàng mở cửa, liền trông thấy Doãn Hạo Vũ đeo tạp dề, đang đứng trong bếp nấu ăn. Hắn bước đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa trên vai anh, còn dụi dụi mấy cái, hệt như một chú cún bự dính người.

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ vì hành động của hắn, nhưng cũng không đẩy ra, chỉ đưa một bên tay sạch lên vuốt ve má hắn, dịu giọng hỏi.

"Sao thế?"

Châu Kha Vũ im lặng rất lâu mới khẽ nói.

"Hạo Vũ, anh làm tốt lắm."

Doãn Hạo Vũ hơi đờ người ra khi nghe thấy lời này của hắn. Thì ra, hắn đã đọc được bài đăng kia rồi. Ngừng một chút, Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Trong mắt em, anh luôn là người ngầu nhất. Dù là năm năm trước, hay bây giờ cũng vậy."

Doãn Hạo Vũ xoay người lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt cún con ươn ướt của hắn. Anh thấy khóe mi mình hình như cũng ươn ướt. Anh run run hỏi hắn.

"Vậy em có thích không?"

"Tất nhiên là thích. Năm năm trước, hay bây giờ, em đều thích."

Châu Kha Vũ đưa tay lên vuốt ve hai má anh, nghiêm túc nói.

"Sau này, đổi lại để em nuôi anh."

Dứt lời liền kéo Doãn Hạo Vũ lại hôn, nuốt hết những lời anh định nói xuống.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro