last pill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài chung cư của Châu Kha Vũ đã bị phóng viên vây kín, Doãn Hạo Vũ chẳng có cách nào khác đành đưa hắn về nhà mình.

Sau nụ hôn khó hiểu lúc nãy, không ai mở miệng nói với ai câu nào. Suốt dọc đường, Châu Kha Vũ đăm chiêu nhìn đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ ô tô. Còn Doãn Hạo Vũ thì chuyên tâm lái xe.

Lúc cả hai vào trong căn hộ của anh rồi, hắn mới cầm lấy bình sữa trong tay anh, nhàn nhạt nói.

"Sữa nguội hết rồi, em hâm nóng lại cho anh."

Nhưng Doãn Hạo Vũ không để hắn đi, anh nắm cánh tay hắn, kéo hắn xoay người lại đối diện với mình. Châu Kha Vũ hệt như một đứa trẻ biết mình làm sai, bây giờ ngay cả nhìn vào mắt anh cũng không dám. Anh không cho hắn cơ hội né tránh, kéo mặt hắn lại, nhíu mày hỏi.

"Sao cậu lại làm thế?"

Châu Kha Vũ thừa biết anh muốn nói đến chuyện gì nhưng vẫn quyết tâm giả ngây giả ngốc, hỏi ngược lại.

"Em làm gì?"

Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Sao cậu lại đánh Lý Tuấn Kiệt?"

Ba chữ "Lý Tuấn Kiệt" này phát ra từ miệng anh dường như còn kèm theo chút run rẩy, điều đó khiến lòng Châu Kha Vũ không kìm được xót xa. Nhưng hắn không trả lời, một mực giữ im lặng.

Doãn Hạo Vũ có chút tức giận, anh hơi cao giọng.

"Châu Kha Vũ, cậu đã 29 tuổi rồi. Cậu thật sự nghĩ cho rằng mình vẫn còn 19 tuổi đấy à? Cậu có thể nào hành động lý trí hơn một chút không?"

Lúc này, hắn mới lên tiếng.

"Hành động lý trí?"

Châu Kha Vũ thẳng thừng đối mắt với anh. Ánh mắt mãnh liệt lại kiên định đến nỗi khiến trái tim anh đột nhiên run rẩy kỳ lạ.

"Hành động lý trí là giống như anh sao? Thích cũng không dám nói?"

Hắn lắc lắc đầu.

"Em không thể sống như vậy được đâu."

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn ngó lơ ý tứ sâu xa ẩn giấu trong câu nói của hắn, anh rời mắt đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, khẽ nói.

"Cậu không nên làm thế chỉ vì tôi."

"Ai nói em làm thế vì anh? Em làm vì bản thân em thôi. Em không thể chịu đựng nổi khi nghe những lời bẩn thỉu Lý Tuấn Kiệt nói về anh. Em lại càng không thể chịu đựng nổi khi thấy anh phải nhẫn nhịn tên khốn đó."

Châu Kha Vũ nói liền một mạch, gấp gáp như thể sợ anh không chịu nghe hắn nói hết đã mở cửa tống cổ hắn ra ngoài vậy.

Doãn Hạo Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, đành ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh thấy trong đôi mắt hắn dường như ẩn chứa sự xót xa và chân thành vô bờ, khiến trái tim trong lồng ngực anh không tự chủ được mà hẫng mất một nhịp.

Doãn Hạo Vũ nhìn hắn rất lâu. Châu Kha Vũ đã chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng một trận, nhưng kết quả anh chỉ yếu ớt hỏi hắn một câu.

"Cậu ngốc đấy à?"

"Đúng thế, em rất ngốc. Nhưng anh biết không, người ngốc cũng có cái phúc của người ngốc. Em không hối hận vì đã đấm tên khốn đó. Kể cả việc thích anh, em cũng chưa từng hối hận."

Lời nói của hắn rất đơn giản, cũng rất chân thành, chạm đến tận tâm can Doãn Hạo Vũ. Hệt như tình cảm mà hắn dành cho anh.

Doãn Hạo Vũ bỗng thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt dâng đầy trên khóe mi.

Châu Kha Vũ quả thực là đồ ngốc. Nhưng biết làm sao được? Anh lại lỡ đem lòng thích đồ ngốc này mất rồi!

Doãn Hạo Vũ đứng thẳng lưng, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc hắn lại. Châu Kha Vũ nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác như một chú cún nhỏ. Sau đó hắn giống như hiểu ra điều gì rồi, ngoan ngoãn cúi đầu về phía anh, cụp mắt xuống, môi mỏng cong lên. Bộ dạng cực kỳ ủy khuất.

"Anh đánh đi. Em sẽ không kêu ca nửa lời."

Doãn Hạo Vũ bị điệu bộ đó của hắn làm cho suýt bật cười thành tiếng. Anh cố nén lại, giả vờ nghiêm túc hỏi lại.

"Thực sự không kêu?"

"Không đâu. Em dám làm thì dám chịu."

Châu Kha Vũ nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi một cú đấm giáng xuống. Phía trước chỉ còn một màu đen kịt. Đột nhiên hắn cảm nhận được hai bàn tay áp lên má mình. Rồi một đôi môi mềm mại chạm vào môi hắn.

Doãn Hạo Vũ buông ra rất nhanh. Xúc cảm ấy vừa biến mất, Châu Kha Vũ đã mở to hai mắt nhìn anh. Doãn Hạo Vũ không nhịn được nở một nụ cười, khẽ nói với hắn.

"Châu Kha Vũ, anh cũng thích em."

Thấy hắn vẫn đứng đờ người ra, mắt chữ A miệng chữ O như không thể tin nổi, Doãn Hạo Vũ liền vuốt ve hai bên má hắn, giống như muốn cho hắn chút cảm giác chân thật, rồi mở miệng trêu chọc hắn.

"Em nói không kêu ca nửa lời là quả thật không kêu này."

Vừa nói đầu ngón tay anh vừa như vô tình lại như cố ý miết nhẹ môi dưới của hắn. Châu Kha Vũ đột nhiên nắm chặt cổ tay anh, kéo một cái, cả người anh liền "ngã" vào vòng tay của hắn. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại còn bằng không.

"Dù hôm nay em có bị đánh một trăm nghìn lần, vậy thì cũng xứng đáng."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai, ngay sau đó cả gương mặt hắn đột ngột phóng to trước mắt anh.

Bờ môi anh bị hắn chuẩn xác bắt lấy. Hắn mút lấy môi trên, lại đến môi dưới, rồi nhẹ nhàng tách đôi môi anh ra, đưa lưỡi vào trong, từ từ thăm dò rồi xâm chiếm khoang miệng anh.

Bên trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quýt, âm thanh kích thích mọi tế bào trên cơ thể cả hai người.

Doãn Hạo Vũ đưa hai tay vòng qua cổ hắn. Những ngón tay thon dài luồn vào lớp tóc thô cứng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai người vừa hôn vừa lôi lôi kéo kéo vào trong phòng ngủ.

Khi hai thân thể cùng ngã xuống chăn nệm mềm mại, Châu Kha Vũ mới bừng tỉnh. Hắn rời đôi môi anh ra, Doãn Hạo Vũ hé miệng thở dốc. Hắn vuốt mấy sợi tóc con rã xuống trước trán anh sang một bên để nhìn rõ đôi mắt long lanh lúc này đã giăng lên một tầng nước mỏng của anh, dịu dàng nói.

"Em còn chưa hâm sữa cho anh nữa."

Doãn Hạo Vũ ấn tay lên vai Châu Kha Vũ, đẩy hắn xuống giường.

"Không uống nữa."

Sau mấy tiếng đồng hồ lăn qua lộn lại, Doãn Hạo Vũ mệt mỏi nằm dựa trên người Châu Kha Vũ. Hàng lông mi dài hơi ướt của anh nhắm nghiền. Bờ môi hồng đã sưng lên hơi hé mở. Hắn có thể thấy hai chiếc răng hổ lấp ló đằng sau đó.

Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, Châu Kha Vũ nhìn thấy lọ thuốc ngủ đặt trên tủ đầu giường. Hắn nghĩ đến những vết thương lòng của anh, và cả quá khứ đã ám ảnh anh suốt bao đêm dài đằng đẵng, trong lòng không khỏi xót xa.

Châu Kha Vũ đưa tay lên dịu dàng xoa xoa lưng anh. Hắn khẽ thổi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hắn tìm đến bàn tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Sau này, hãy để em trở thành liều thuốc ngủ của anh."

"Ngủ ngon, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro