first pill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn lão sư, xin chào. Rất hân hạnh..."

Châu Kha Vũ xuất hiện ở cửa studio trong bộ dạng cực kỳ điển trai với một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn trên môi, bàn tay vừa đưa lên vẫy được một nửa, lời còn chưa nói hết đã bị chặn họng.

"Xin chào, tôi là nhiếp ảnh gia Doãn Hạo Vũ. Mọi người đến cả rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Hợp tác vui vẻ."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên khỏi tài liệu trong tay, ánh mắt lướt qua một lượt những người vừa bước vào, nhàn nhạt nói liền một mạch, hoàn toàn không cho người đối diện có cơ hội ngắt lời. Trong giọng điệu của anh không nghe ra được cảm xúc gì.

Anh gật gật đầu với mấy nhân viên Châu Kha Vũ đưa đến, rồi xoay người đi vào trong, dường như trong mắt không hề có nam ca sĩ nổi tiếng gần đây vừa nhận được một giải thưởng lớn là hắn.

Thành thực mà nói, ngoại hình của Châu Kha Vũ cực kỳ nổi bật, nếu không muốn nói là xuất chúng hơn người. Hôm nay hắn ăn vận đơn giản với một chiếc áo sơ mi lụa họa tiết xanh lá và một chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài hơn một mét, nhưng khí chất bức người tỏa ra từ hắn thì cách đến mấy bước chân vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Vài nhân viên nữ trong studio vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì đã không khỏi trầm trồ, quả nhiên là người thật còn đẹp hơn trên TV nhiều.

Hắn bị thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Doãn Hạo Vũ làm cho nhiệt tình giảm đi đến mấy phần, nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt thân thiện, tươi cười gật gật đầu thay lời chào hỏi với mọi người rồi theo nhân viên công tác đi tới phòng trang điểm.

Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ khuất sau cánh cửa, quay đầu đi chỉ đạo nhân viên set up bối cảnh.

Bên trong phòng trang điểm, quản lý Lưu liên tục đi qua đi lại sau lưng Châu Kha Vũ, ngon ngọt dỗ dành.

"Tiểu tổ tông, cậu tuyệt đối đừng tức giận. Vị trí của Doãn lão sư trong ngành, cũng không phải cậu không biết..."

Anh ta liếc nhìn về phía cửa một cái, chắc chắn đã đóng cẩn thận rồi, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng xuống, khẽ nói bên tai hắn.

"... Anh ta có kiêu ngạo một chút, cậu cũng chịu khó nhẫn nhịn, được không?"

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế xoay, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chẳng có quy luật nào, hai mắt nhắm nghiền để nhân viên trang điểm dặm lại phấn, môi mỏng hơi hé mở, lơ đễnh buông một câu.

"Em cũng đâu nói là em để bụng. Anh không cần lo sốt vó lên như thế."

Quản lý Lưu, giây trước còn như ngồi trên đống lửa vì sợ Châu Kha Vũ sẽ tức giận mà làm ra chuyện gì đắc tội Doãn lão sư, giây sau đã trợn tròn hai mắt nhìn hắn, không thể tin nổi "Hả?" một tiếng.

"Hả gì mà hả? Anh cho rằng em là người hẹp hòi đến thế à?"

Châu Kha Vũ vào nghề có hơi muộn hơn người khác một chút, hai mươi tư tuổi mới tham gia một chương trình tuyển tú, thành tích cũng không tốt cho lắm. Vì không có công ty lớn chống lưng, bị chèn ép đủ đường.

Sau đó, không thành công xuất đạo, lại trở về làm ca sĩ tự do. Cùng lúc ấy, hắn gặp Lưu Ninh. Từ những album đầu tiên mất hút trên bảng xếp hạng cho đến bây giờ cuối cùng cũng có chút tiếng tăm, được xếp vào hàng những ngôi sao đang lên, quản lý Lưu đã cùng hắn trải qua biết bao nhiêu sóng gió.

Người khác có thể không rõ chứ người đi theo Châu Kha Vũ từ ngày mới chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí này như Lưu Ninh làm sao có thể không hiểu rõ tính cách của hắn?

Châu Kha Vũ làm gì cũng nhiệt tình, thái độ làm việc hay đối nhân xử thế đều không có chỗ nào chê, chỉ là có hơi nóng tính một chút. Hắn không chịu được chuyện bất công, càng không chịu được khi bị người khác xem thường.

Khóe miệng anh ta giật giật, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ vỗ vỗ lên vai Châu Kha Vũ.

"Thế thì tốt, thế thì tốt. Dù gì cũng là trang bìa tạp chí cá nhân đầu tiên của cậu, lại còn được đích thân nhiếp ảnh gia hàng đầu Doãn Hạo Vũ cầm máy, nhất định phải cố gắng hết sức đấy!"

Châu Kha Vũ nhíu mày, không muốn nghe anh ta càm ràm thêm, chỉ lười nhác đáp lời.

"Em biết rồi mà."

Nhưng quản lý Lưu vẫn chưa chịu thôi, lại tiếp tục.

"Doãn lão sư bình thường không chụp ảnh cho mẫu nam đâu. Cậu phải cảm thấy may mắn là anh ta đã nhận lời chụp bộ ảnh này cho cậu đấy!"

Hắn nghe anh ta nói đến đây mới mở mắt ra, đăm chiêu nhìn lên mặt bàn đầy dụng cụ trang điểm trước mặt, không quay đầu lại nhìn Lưu Ninh, thấp giọng nói khẽ, như thể nói với chính mình.

"Em không biết là anh ta thích phụ nữ đến vậy đấy."

Quản lý Lưu không nhìn thấy khóe miệng hơi kéo lên của Châu Kha Vũ, chỉ nghe loáng thoáng hắn nói gì đó, liền hỏi lại.

"Cậu bảo gì cơ?"

"Không có gì. Em xong rồi, ra ngoài thôi."

Lúc Châu Kha Vũ quay lại phòng chụp, Doãn Hạo Vũ đang đứng chống tay, chỉ đạo nhân viên điều chỉnh lại ánh sáng. Anh mặc một chiếc áo cao cổ màu đen ôm trọn cần cổ thon dài, sơ vin gọn gàng bên trong quần jeans đen bó sát. Bóng lưng mảnh khảnh, eo thon, chân dài. Nhìn từ đằng sau cũng có thể thấy được đường cong hoàn hảo dưới ánh đèn sáng trưng của studio.

Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng.

"Doãn lão sư, tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới xoay người lại. Đôi mắt sáng ẩn sau hàng lông mi dài không phát ra hơi ấm, lạnh lùng nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, xác nhận xong liền quay đi, chỉ buông lại một câu.

"Bắt đầu đi."

Châu Kha Vũ liên tục bị cho ăn bơ đến hai lần trong một ngày, trái ngược hoàn toàn với lo lắng của quản lý Lưu đứng bên cạnh, hắn chẳng những không tức giận mà còn nhếch khóe miệng, ngoan ngoãn đi theo Doãn Hạo Vũ ra vị trí chụp hình.

Buổi chụp diễn ra không thuận lợi như mong muốn của Lưu Ninh. Chẳng biết là do biểu hiện của Châu Kha Vũ không đủ xuất sắc, hay là do tiêu chuẩn của Doãn lão sư vẫn luôn quá cao. Sắc mặt Doãn Hạo Vũ không tốt lắm.

Lúc này, anh đang cúi đầu nhìn mấy shoot hình vừa chụp trên máy tính, hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Châu Kha Vũ đứng sau lưng anh, thấy bộ dạng nghiêm túc làm việc của Doãn lão sư thì thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn nhìn xuyên qua mấy sợi tóc con không an phận hơi vểnh lên trên đầu anh về phía màn hình máy tính, đầu óc không tập trung được, chỉ liên tục nghĩ đến việc đưa tay lên vuốt chúng xuống.

Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, cất tiếng hỏi hắn.

"Cậu có biết tấm ảnh này không ổn chỗ nào không?"

Châu Kha Vũ có chút chột dạ, nhưng hắn thu lại ánh mắt hoảng hốt của mình rất nhanh, ra vẻ bình thản kiểm tra lại shoot hình ban nãy. Hắn suy nghĩ một lát, không chắc chắn lắm trả lời anh.

"Ánh mắt?"

Doãn Hạo Vũ đứng thẳng lên, bờ môi cong cong hơi mím lại, chẳng nói với hắn rốt cuộc là đúng hay sai, chỉ vẫy tay gọi trợ lý.

"Mang kéo đến đây."

Kéo? Doãn lão sư, anh định làm gì vậy?

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời. Doãn Hạo Vũ thì hoàn toàn chẳng nghĩ đến việc giải thích với hắn. Anh chỉ hất cằm ra hiệu cho hắn ngồi lên ghế, rồi cầm lấy kéo trong tay trợ lý, chẳng nói chẳng rằng tiến đến chỗ hắn.

Khi Doãn Hạo Vũ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người đột ngột bị thu hẹp lại chỉ còn chừng một gang tay. Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của anh phả trên chóp mũi hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy trái tim con người có thể đập nhanh đến thế.

Châu Kha Vũ muốn mở miệng hỏi anh định làm gì, nhưng lời đến đầu môi lại chẳng có cách nào thốt ra được. Tầm mắt hắn rơi từ đôi mắt long lanh như cất giấu những vì sao của anh xuống sống mũi cao rồi dừng trên bờ môi hồng căng mọng. Hắn cảm tưởng hô hấp của mình đã đình trệ.

"Tóc cậu quá dài rồi."

Châu Kha Vũ nghĩ mình điên rồi mới cảm thấy đây là câu nói có ngữ khí ấm áp nhất của Doãn Hạo Vũ từ đầu buổi chụp hình tới giờ.

Dứt lời, anh đưa kéo lên, thẳng thừng cắt đi mấy sợi tóc mái rã xuống trước mắt hắn. Tóc vụn rơi xuống, từng sợi từng sợi vương trên chóp mũi, hai má, thật ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận trong tim.

Bầu không khí mờ ám bao quanh hai người lúc này khiến hắn vô thức nín thở. Doãn Hạo Vũ chăm chú quan sát độ dài tóc hắn sau khi cắt, cảm thấy hài lòng rồi mới buông kéo xuống, đưa cho trợ lý, dường như hoàn toàn chẳng hề bận tâm đến sự căng thẳng của người trước mặt.

Khi Châu Kha Vũ vẫn còn nín thở chờ đợi anh đứng thẳng người dậy, cho hắn chút không gian để điều chỉnh lại cả hơi thở và nhịp tim của mình thì anh đột ngột mở miệng.

"Nhắm mắt lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro