second pill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giây, hắn đã nghĩ có khi nào tim mình ngừng đập rồi hay không. Châu Kha Vũ ngơ ngác mở to hai mắt nhìn anh, đầu óc trì trệ khiến hắn chẳng suy nghĩ thêm được gì nữa. Tận đến khi Doãn lão sư nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, lặp lại lần nữa.

"Nói cậu nhắm mắt lại."

Hắn mới thụ động nhắm nghiền hai mắt. Doãn Hạo Vũ thấy biểu hiện ngượng ngùng bối rối của hắn thì đột nhiên có chút buồn cười. Khóe miệng anh không nhịn được hơi kéo lên một chút. Nhưng Châu Kha Vũ lúc này trước mắt chỉ có một màu tối đen, nào có trông thấy được. Hắn căng thăng đến nỗi hai tay cũng vô thức nắm chặt mép ghế.

"Phù."

Một làn gió ấm nóng thổi lên má hắn, dường như thổi cả vào đáy lòng xao động của hắn. Doãn Hạo Vũ nhìn những vụn tóc còn vương trên mặt hắn đã rơi xuống hết mới bình thản đứng lên, xoay người đi lấy máy ảnh, bỏ lại mình Châu Kha Vũ ngốc nghếch vẫn còn nhắm tịt hai mắt, hai bên tai đỏ lựng lên đã tố cáo nội tâm cuồn cuộn từng đợt sóng trào của hắn.

Phần còn lại của buổi chụp hình diễn ra hết sức thuận lợi, ngoại trừ việc Châu Kha Vũ liên tục kêu nóng, đòi lấy khăn lạnh áp lên hai bên tai ra thì thành quả cũng khiến Doãn Hạo Vũ khá hài lòng.

"Mọi người vất vả rồi."

Anh vỗ tay hai cái ra hiệu giải tán. Tất cả mọi người trong studio ai bận việc người nấy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Châu Kha Vũ sau khi thay đồ xong thì quay lại phòng chụp lần nữa.

Lúc này, nhân viên công tác đều đã ra về gần hết. Trợ lý của Doãn lão sư cũng vừa xong việc, chào hỏi anh xong quay ra đã thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa, định lên tiếng thì hắn đã ra hiệu không cần chào. Dù không hiểu gì nhưng cô ấy vẫn lịch sự gật đầu rồi ra khỏi studio.

Trong phòng chụp chỉ còn lại mình Doãn Hạo Vũ. Anh đang ngồi bên bàn, một tay cầm cốc iced americano, một tay lăn chuột máy tính xem lại ảnh chụp hôm nay. Châu Kha Vũ chậm rãi bước đến sau lưng anh. Tầm mắt hắn vô tình dừng lại ở lọ thuốc trên bàn.

Châu Kha Vũ chỉ cần liếc nhìn qua đã biết đó là thuốc ngủ. Có một khoảng thời gian dài hắn bị stress nghiêm trọng vì công việc không thuận lợi, phát hành nhạc không có người nghe, bị các chương trình từ chối, nên mắc chứng mất ngủ kéo dài, phải sử dụng đến thuốc này mới có thể miễn cưỡng thiếp đi mỗi đêm.

Hắn không phải kiểu thích tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng trước mặt không phải người khác mà là Doãn Hạo Vũ. Hắn nhìn một bên là cốc cafe thứ hai đã vơi một nửa của anh, lại nhìn một bên là thuốc ngủ, nhịn không được cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Anh uống nhiều cafe thế? Không tốt cho giấc ngủ đâu."

Doãn Hạo Vũ quá tập trung tinh thần làm việc nên không phát giác hắn đã đứng đằng sau mình từ bao giờ, lúc này anh mới giật nảy mình, quay người lại. Bởi vì anh ngồi không vững lắm, chiếc ghế lại không có tựa, vậy nên cả người anh bị mất thăng bằng, hơi ngửa về sau.

Châu Kha Vũ phản xạ rất nhanh, đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy lưng anh, kéo anh ngồi thẳng lại. Đây là lần đầu hai người có tiếp xúc thân thể, trên gương mặt Doãn Hạo Vũ nhanh chóng phủ lên một vầng phớt hồng. Biểu hiện bối rối đó của anh đều bị Châu Kha Vũ thu vào trong mắt, nhưng hắn không mở miệng vạch trần anh, chỉ có bờ môi mỏng hơi cong lên.

Doãn Hạo Vũ quay về phía máy tính, muốn che giấu biểu cảm của mình trước mặt hắn, vờ như bình thản đáp.

"Hình như đâu có liên quan gì đến cậu?"

Châu Kha Vũ chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt đó của anh, cúi xuống nhìn tấm ảnh hắn trên màn hình, thấp giọng hỏi.

"Biểu hiện của tôi hôm nay thế nào, Doãn lão sư?"

Hơi thở của Châu Kha Vũ quanh quẩn bên tai khiến anh không cách nào tập trung tâm trí. Doãn Hạo Vũ né sang bên cạnh một chút, vô cảm đáp.

"Cũng tạm."

Nói rồi, anh quay lại, mặt đối mặt với hắn, lạnh lùng hỏi.

"Chụp hình xong rồi, không còn việc gì nữa cậu quay lại đây làm gì?"

Châu Kha Vũ ung dung dựa vào bàn, ngón tay vô thức gõ gõ lên đó theo một nhịp điệu kỳ quặc.

"Có điều này tôi muốn hỏi anh."

Doãn Hạo Vũ khoanh tay trước ngực, thái độ đề phòng rất rõ ràng.

"Cậu hỏi đi."

Châu Kha Vũ im lặng mấy giây, chẳng biết là đang lựa chọn từ ngữ hay là đang nghĩ gì khác, rồi mới mở miệng hỏi.

"Tại sao anh lại đồng ý chụp hình cho tôi vậy?"

Doãn Hạo Vũ là nhiếp ảnh gia cực kỳ có tiếng trong ngành. Vào nghề hơn chục năm, ca sĩ diễn viên nào qua tay anh cũng đều có những bộ ảnh để đời cả.

Châu Kha Vũ dù sao cũng chỉ là một nam ca sĩ mới nổi tiếng một năm trở lại đây. Bước vào ngành giải trí muộn hơn so với những người đồng trang lứa, hắn chật vật mãi mới có chút chỗ đứng. Trong mảng thời trang, hắn lại càng chỉ là một gương mặt lạ lẫm.

Quan trọng nhất là, hai năm trở lại đây, không biết vì lý do gì, Doãn lão sư đã không còn nhận chụp cho bất kỳ nam diễn viên, ca sĩ hay người mẫu nào nữa.

Khi bên tạp chí hỏi hắn muốn hợp tác với nhiếp ảnh gia nào, hắn đã không chần chừ nói ra ba chữ Doãn Hạo Vũ, nhưng chính bản thân hắn cũng không ôm quá nhiều hi vọng rằng anh sẽ đồng ý. Ấy vậy mà, anh lại thật sự nhận lời.

Trước câu hỏi đột ngột này của Châu Kha Vũ, anh im lặng một lúc lâu không nói gì. Hắn hơi sốt ruột, nhưng vẫn ra vẻ cực kỳ thản nhiên, nửa đùa nửa thật hỏi thêm lần nữa.

"Là bởi vì tôi đẹp trai sao?"

Doãn Hạo Vũ không nhịn được bật cười. Trong suốt buổi chụp hình kéo dài mấy tiếng đồng hồ ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy anh cười. Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ. Hai chiếc răng hổ lấp ló phía sau bờ môi hồng căng mọng.

Tuy không thể tính là một nụ cười vui vẻ gì, mà giống với cười nhạo hơn, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được trái tim mình rung động.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp.

"Châu Kha Vũ, đã ai nói với cậu là cậu không mở miệng nói chuyện thì sẽ đẹp trai hơn chưa?"

Hắn nghe anh nói thế có chút giận dỗi khó hiểu dâng lên trong lòng, nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào. Hắn cong môi, hai má hơi phồng lên, bộ dạng trong mắt Doãn Hạo Vũ hệt như một chú cún to xác thích làm nũng, khiến đáy lòng anh đột nhiên mềm mại như có một dòng nước ấm chảy qua.

"Doãn lão sư, anh thực sự không nhớ ra tôi sao?"

Lời này Châu Kha Vũ nói rất nhẹ, giống như nói với chính mình. Doãn Hạo Vũ hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

Hắn cố che giấu nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, lắc lắc đầu.

"Không có gì."

Dứt lời, hắn cầm cốc iced americano còn một nửa trên bàn lên, rất tự nhiên ngậm ống hút hút một hơi dài trước ánh mắt kinh ngạc của Doãn Hạo Vũ.

"Cái này cho tôi đi. Đúng lúc tôi đang khát..."

Còn chẳng đợi anh đồng ý, hắn đã móc trong túi áo sơ mi ra một chiếc kẹo bạc hà, nhét vào trong lòng bàn tay anh, còn rất thiếu đòn nháy mắt một cái.

"Đổi cho anh cái này."

Doãn Hạo Vũ không thể tin nổi vào mắt mình, miệng anh hơi hé mở nhưng không thốt ra được lời nào. Tận đến lúc hắn đã đi được một đoạn rồi, anh mới tức giận nói với theo.

"Cậu tưởng tôi là trẻ con à?"

Chỉ có dỗ trẻ con mới đưa kẹo thế này thôi! Châu Kha Vũ thực sự chán sống rồi?

Hắn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đấy!"

Trước khi biến mất sau cánh cửa, Châu Kha Vũ còn buông lại thêm một câu nữa.

"Hẹn gặp lại anh sau, Doãn lão sư."

Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc kẹo bạc hà nằm gọn trong tay, trên đó dường như còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay hắn. Một mảnh ký ức xẹt ngang trí óc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro