Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình mệt quá. Trên lớp lẫn ở nhà hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập khiến mình ngạt thở."

Pi nằm trên giường giãi bày nỗi lòng mình với cậu ấy. Từ sau khi dùng thuốc là đêm nào Pi cũng gặp ác mộng. "Châc." Pi chép miệng, "đã không đỡ mệt còn gặp thêm ác mộng triền miên."

Pi bắt đầu mẫn cảm hơn với những nơi vắng vẻ- nơi mà từ trước đến giờ cô vẫn luôn rất thích, vì trong những giấc mơ Pi đều bị lạc ở một nơi rộng rãi nhưng vắng vẻ, cứ đi mãi mà chẳng thấy đường ra.

Trước đây, có những hôm mất ngủ, Pi lén ông nội mở cổng đi ra bờ hồ, ngồi trên xích đu đeo tai nghe nghe nhạc lúc hơn hai giờ sáng. Những lúc như thế Pi mới thật sự thấy nhẹ nhõm, cảm thấy như mình mới thật sự là đang sống.

Nhưng giờ đây, Pi không còn thích ngồi một mình ngoài bờ hồ gần nhà nữa.

...

Một nơi tối tăm không thể thấy nổi bất cứ thứ gì, Pi cắm đầu chạy. Phía sau vang lên tiếng chân chạy đuổi theo cô. Giấc mơ này đã đeo bám cô suốt một tuần nay rồi. Mỗi lần chạy như muốn kiệt sức, cô lại nhìn thấy một tia sáng nhỏ phía cuối con đường. Lần nào cũng hy vọng rằng mình sẽ chạm được đến ánh sáng đó, lần nào cũng hy vọng phía bên kia vùng sáng là nơi an toàn nhưng không, vượt qua khoảng không tối om lạnh lẽo đến ghê người là sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Pi hụt chân rơi xuống dưới. Lần nào cũng thế.

Hôm nay Pi đã mất dần hy vọng, cũng bắt đầu cảm thấy quen dần với giấc mơ này. "Cùng lắm là lại rơi xuống rồi lại ngã chết thôi." Pi chán nản nghĩ. Giấc mơ cho phép con người ta giữ được ý thức và có thể suy nghĩ gọi là Lucid dream.

Pi vượt qua được ánh sáng đó rồi, chuẩn bị tinh thần để lại hụt chân thì giấc mơ chuyển cảnh. Cô đang đứng ở một nơi như trường học, không phải ngôi trường mà Pi đang theo học.

Khung cảnh trông giống như thời xưa, quân lính nước ngoài đi lại trong trường nhiều nhan nhản, có lẽ đây không phải trường học mà là một nơi tổ chức họp hành.

Pi hòa vào dòng người đi về phía trước. Nhưng rất nhanh thôi Pi đã bị chú ý vì bộ quần áo cô đang mặc trên người khác với quần chúng trong giấc mơ, Pi đang mặc bộ váy ngủ kiểu tây dài đến mắt cá chân.

Quần chúng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, không một ai phát ra tiếng động nhưng cũng đủ hiểu bọn họ đang bàn tán khiến Pi rùng mình.

Rồi người ta dồn ép, quây quanh Pi. Pi bỏ chạy, người ta đuổi. Lại giống như lúc trước, chỉ khác là ở một nơi sáng sủa hơn thôi.

Một người đàn ông to cao mặc quân phục với một mớ huy chương đeo bên ngực trái chỉ tay về phía cô, tức thì một loạt binh lính giương súng ngắm về phía cô. Từ đầu đến cuối đều không có một tiếng động nào, Pi hoảng sợ quay người bỏ chạy, đạn bắn vào chân, vào ngực, vào bụng làm chiếc váy màu trắng loang lổ máu.

"Nhưng sao mình vẫn chưa tỉnh? Lạ quá. Mình phải chạy đến bao giờ vậy?"

Pi chạy xuống tầng dưới chật vật trốn khỏi đám binh lính. Ngay cả trong mơ cô cũng cảm nhận được sự mệt mỏi và khó thở.

Pi trốn dưới gầm cầu thang, đưa tay bịt chặt miệng cố gắng để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô không thể dựa vào khả năng nghe mà mình vẫn luôn tự hào để phán đoán bằng tiếng bước chân hay tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh va vào nhau được. Vì thế giới này là thế giới trong mơ, một thế giới không hề có tiếng động của một ai khác ngoại trừ cô!

Pi cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Như nhận thấy điều gì đó, và để xác nhận dự cảm chẳng lành của mình, Pi chậm rãi quay đầu nhìn lại. Ngay phía sau cô, một tên lính cầm súng ở trong bóng tối đang nở nụ cười ghê rợn rộng đến mang tai, chẳng biết hắn đã đứng đó từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro