Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pi tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi trên giường nhìn đôi bàn tay run rẩy, hơi thở trở nên khó khăn như có ai đó bóp chặt lấy cổ. Tim cô nhói đau lên từng đợt. Phải mất như thế một lúc lâu sau Pi mới hít thở lại bình thường được. "Mình lại bị giết rồi, bởi một giấc mơ khác..."

Pi không ngủ lại nữa mà xuống nhà lấy nước uống. Cái nóng của đêm mùa hè lặng gió làm Pi khó chịu, cô tu hết cốc nước này đến cốc nước khác mà vẫn chẳng thấy đỡ khát hơn chút nào. Khi quay người trở về phòng, Pi đã vội quay phắt lại nhìn về phía bếp- nơi cô vừa đứng đó uống nước. Rõ ràng là không có ai cả. Nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến cô đổ mồ hôi lạnh,hệt như trong giấc mơ ấy. Pi co rúm người lại nhanh chóng đi về phòng, khóa cửa rồi lên giường trùm chăn kín đầu. Dù rất nóng nhưng cô kiên quyết không rời cái vỏ chăn mỏng.

Suốt đêm hôm đó, cảm giác rờn rợn vì bị ai đó nhìn chằm chằm khiến Pi không tài nào ngủ lại được nữa.

Giấc mơ đó cứ thế tiếp diễn thêm một tuần nữa. Lần nào Pi cũng giật mình tỉnh giấc vào lúc hai giờ mười ba phút sáng. Cô nhanh chóng làm quen với giấc mơ này và nghĩ bụng: "Chắc cũng giống như những lần trước thôi."

Nhưng đến tối thứ sáu, giấc mơ của Pi bắt đầu có sự đổi mới. Lần này Pi không dễ dàng bị giết chết bởi những nhân vật quần chúng nữa mà thay vào đó là một người khác cụ thể và rõ ràng hơn.

Người này mặc đồ đen từ đầu tới chân, trên mắt đeo một cặp kính tròn cũng màu đen nốt. Hắn chỉ đứng một góc quan sát quá trình Pi bị đuổi giết, không tỏ ra một chút biểu cảm hay động thái gì làm cho Pi không để ý đến mà vẫn tiếp tục chạy.

Năm giờ hai mươi bảy phút sáng, Pi lại tỉnh giấc sau một cuộc chạy trốn. Lúc này, cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông im lặng xuất hiện trong giấc mơ của mình.

"Chạy lâu như vậy sao."

Pi nhìn vào đồng hồ trong điện thoại rồi nằm phịch xuống giường, tiếp tục ngủ.

Đã vào năm học mới được ba tuần, sắp sang tháng mười rồi nhưng thời tiết vẫn nóng nực như hồi tháng năm tháng sáu. Số lần hiếm hoi mà Pi mở miệng nói chuyện đều là than vãn "sao mà nóng thế không biết".

Năm nay là năm cuối cùng Pi ở lại ngôi trường cấp ba này, các lớp học thêm ngày một nhiều lên, thời gian để đọc trinh thám cũng nương theo đó mà vơi dần. Cơ mà hồi hè bố đã cấm Pi đọc tiểu thuyết trinh thám rồi. Còn bắt phải móc tay hứa là sẽ không được mua sách về nhà nữa. Sở dĩ bố cấm như hế là vì sợ con gái mình bị nhiễm mấy trò giết chóc máu me trong tiểu thuyết. Bố là người theo chủ nghĩa "đã là con gái thì phải hiền thục nết na" nên khi thấy Pi đam mê vào những thứ kinh dị này thì ông thấy lo lắm lắm.

Khi nhớ lại Pi vẫn tự chửi mình ngu vl ngu vì lúc đó đã lỡ lời chia sẻ "Con ngưỡng mộ hai tên sát nhân vì bọn họ gây án mà không để lại một tí dấu vết nào ở hiện trường, đến tận bây giờ cảnh sát cũng không tìm ra kẻ khả nghi là ai." Thế là bố cấm, còn dọa sẽ ném hết đống giấy tờ tranh ảnh liên quan đến trinh thám đi và bắt Pi phải buộc đống sách mà theo ông nghĩ là ô nhiễm đó lại. Thứ gọi là "một phút bốc đồng cả đời bốc cứt" đã được Pi thực hiện.

Hứa hẹn là thế nhưng Pi cũng có thực hiện được đâu. Trần đời thứ gì đã in sâu vào trong máu thì có chết cũng muốn làm cho bằng được. Vậy là Pi vẫn lén lút mua sách về đọc. Nơi trú ẩn an toàn nhất mỗi khi cô đọc sách là trong tủ quần áo.

Pi còn một thói quen nữa mà người ta hay khó hiểu chính là mỗi lần mua sách trinh thám mới, cô sẽ nhẹ nhàng giở một trang sách bất kì rồi đưa lên mũi ngửi. Hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi thơm của polime rồi đóng sách lại, nhẹ nhàng cất lên giá.

Khi được bạn bè hỏi rằng: "Mình tưởng cậu đã hứa là sẽ không mua trinh thám nữa?" thì Pi sẽ gật đầu trả lời: "Thì mình có mua trinh thám nữa đâu. Mình mua sách tâm thần đấy chứ. Cái trinh thám này là tiện tay thôi."

Nếu hỏi Pi có bạn thân không thì câu trả lời là không. Vì vẫn còn phải ngồi trong lớp tận một năm nữa nên Pi phải cố gắng giả vờ trả lời những câu hỏi một cách thân thiện nhất. Nếu không thì sẽ bị xì xào nói xấu ngay, mà như thế thì rất phiền. Mặc dù từ năm ngoái Pi đã nghe loáng thoáng được có đứa bảo Pi bị thần kinh.

Thời gian tiếp tục trôi đi, những lần chạy trốn trong giấc mơ vẫn tiếp tục,cứ như thế cho đến giữa tuần thứ hai, Pi phát giác ra sự hiện diện của ngườiđàn ông mặc đồ đen đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro