Chấm xanh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghét thật!
Mới nghe chuyện, mới nhắn lại vài tin, tên người bay thẳng lên top!
Lúc lướt lướt cứ thấy chấm xanh xanh cùng gương mặt ấy...
Muốn hỏi anh mọi chuyện thế nào rồi?
Anh có ổn không?
Ăn được chưa, ngủ được chưa, hay vì bị phũ mà bỏ hết?
Nhưng lại chẳng thế nhắn hỏi được!
Cứ để như thế, em sợ anh lại cô đơn...
Sợ trong những ngày bắt đầu chuyển lạnh này, người em từng  thương có đang mặc áo hoodie, trùm chăn qua đầu, nghe nhạc, và chờ đợi tin nhắn từ ai đó?
Không phải kiểu chờ đợi mông lung như trước, mà chờ một người cụ thể nhắn cho anh...
Người đó không phải em!

Hay tên ngốc đó lại ngồi code đến quên thời gian, để rồi nhìn lên đồng hồ thì đã muộn! Xong xuôi rồi, không phải cái vẻ mặt tươi tỉnh mở cửa và mỉm cười "Ôi! Nhân loại!" như trước nữa. Lúc này, chắc sẽ là tiếng thở dài~~~

Thế nên, có lẽ, em sẽ tạm tắt cái chấm xanh đó đi.
Ám ảnh quá, em mệt thực sự :<<<

Em biết thế này là bất công với anh, nhưng em xin lỗi, em không làm gì được! Chỉ mong, trong những ngày Hà Nội u ám như thế này, có ai đó có thể khiến anh vui và cười nhiều lên một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro