#2 Sự sợ hãi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Robert Jonny, 13 tuổi hiện đang sống cùng với ba và chị ở thị trấn nhỏ cạnh bìa rừng "xứ sở sương mù"(Luân Đôn).
Tôi đã sống ở đây từ nhỏ nên cũng gặp không ít chuyện kì lạ, điển hình là lúc tôi 6 tuổi, tôi chơi thân với đứa bạn tên Ben. Chúng tôi chơi với nhau khá lâu...bỗng 1 ngày cậu ta nói với tôi là đang có thứ gì đó theo dõi cậu ta, vì lúc đó nạn bắt cóc trẻ em đang trở nên nhiều nên tất nhiên sẽ nghĩ là bọn bắt cóc đang rình mò chúng tôi. Vài hôm sau, cậu ta cứ luôn miệng nói là có người đang nhìn, có người đang nhìn...Mấy ngày nữa, Ben như người điên...kêu gào rồi thì thầm...tha cho con...tha cho con... Mọi thứ quá sức với cậu ấy nên gia đình đưa cậu ta vào bệnh viện để điều trị.
Tháng sau tôi chả còn nghe tung tích gì về Ben nữa nhưng nghe loáng thoáng là cậu ấy bị mất tích ko rõ nguyên nhân, vì lúc đó còn bé nên tôi cũng chả quan tâm chỉ lo ăn, chơi đùa và học.

Khi đến tuổi này, nhận biết được mọi thứ và trí tò mò, những sự hiểu biết lấn áp đầu óc. Sự bạo gan nhưng cũng sợ hãi đưa tôi vào một cuộc sống mới. Bấy giờ đang nãy lên tin đồn "kẻ sát thủ mảnh mai" SLENDER MAN đang ở gần khu vực của chúng tôi và có 2,3 vụ bắt cóc trẻ con và ăn thịt, không biết đúng hay không nhưng "sát thủ" ấy làm tôi rùng người và thích thú, trí tò mò bắt đầu trổi dậy.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về slenderman. "Ông ta" xuất hiện lần đầu ở Đức. Rồi lan sang các khu vực lân cận, Slender thường xuất hiện ở bìa rừng....chúa ơi! Có khi nào slender man đang....ở gần đây và nhìn đứa trẻ nào đó có thể là...tôi... Liền gạc qua suy nghĩ ấy rồi tiếp tục tìm hiểu, tôi bắt đầu bị kích thích...phải!  Tôi cũng cuồng chuyện kinh dị lắm nên kích thích cũng phải. "Ông" mặc vest đen, cà vạt đen lịch lãm có mùi hương thơm nhẹ, ha. Tôi vừa nghĩ ra cái tên mới cho Slender man là "sát thủ lịch lãm ". Hầu hết các vụ bắt cóc trẻ em nhận định là ăn thịt...nhưng thực chất chưa chứng minh được. Trên mạng có vài kẻ điên rồ tự nhận mình tạo ra slender man, có kẻ nói khác là Slender man chết rồi vì dạo này đâu thấy ông ta nữa. Thật là điên! Khi nhìn sự ao ước muốn được gặp Slender man trào lên...thật thú vị...tôi ngủ khi nào không hay.

Sáng dậy đã nghe tiếng còi bọn cớm. Ồn vãi cả đạn! Rồi nghe tiếng rên khóc nữa chứ. Lụ đạn thật! Nhìn qua cửa sổ, thấy nhà hàng xóm bên cạnh ồn ào, bà cô khóc rên thảm thiết như bị tra tấn còn ông bố chảy nhiều mồ hôi và nói gì đó với cảnh sát. Ơ đệt...ông cảnh sát cho phong tỏa rồi lục soát từng nhà á....có trộm sao? Bọn cớm vào nhà mình đầu tiên luôn, đã không cho ngủ rồi vào quậy. Lục tung nhà rồi họ đi ra ngoài với tiếng thờ dài, họ nản nhanh quá. Tôi xuống hỏi ba, ba nói  nhà bên cạnh có đứa con bị mất tích, giờ họ đang tìm con của họ.
Tôi liền nghĩ đến Slender man.... Tôi cười phấn khích, lên phòng thay đồ ngay vào cầm máy quay để xem slender có ở đây không .

Tôi xông thẳng ra cửa chạy một mạch vào rừng như xe không thắng. Tôi loanh quanh cầm máy quay xem có chứng cứ là slender man có ở đây không hay chính do bọn bắt cóc thật
Tìm cả buổi sáng như chả thấy gì, mệt mỏi và thất vọng, tôi lê từng bước nặng nề về nhà. Bỗng nhiên tôi vấp phải đá, úp mặt xuống đất...cố dậy nhưng không có sức...tôi nhìn lên thấy 1 kí hiệu kì lạ, bên trong hình tròn là 1 dấu x được khắc trên cây, giống nét cào nhưng nhạt. Tôi liền chụp hình lại chắc chắn nó có liên quan đến slenderman! Chắc chắn! Tôi liền có động lực chạy về nhà....

           Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chapcuoi