#3 sự sợ hãi p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà lao lên phòng bật ngay máy tính và tra. Nó liền hiện ra kết quả, dường như đây là biểu tượng của Slender man "Đặc trưng" luôn ý. Hầu hết các nạn nhân của Slender man đều vẽ ra nó trước khi mất tích nó làm tôi sực nhớ ra Ben cũng từng vẽ biểu tượng này xong rồi ói ra máu làm tôi sắp buồn nôn theo. Thế....Ben cũng bị 'ông kẹ" bắt cóc sao? Phải rồi! Phải qua hỏi cô, chú kia xem có manh mối gì không? Có khi Slender man cũng bắt cóc cậu bé đó. Tôi  sang hỏi với giọng hấp tấp :
- Dạ chào chú. Cháu là bạn của chú bé (nối dối thôi), chú có thấy biểu hiện kì lạ của chú bé trước khi bị bắt cóc không ạ?
Chú ấy nhăn mặt :
-Có. Nó hay la hét và chui rúc trong phòng không chịu ra và vẽ mấy bức tranh kì lạ...
-Cháu xem được ko ạ?
-à ừ
Chú ấy dẫn tôi lên phòng thật, miệng tôi không ngừng mỉm lên nhưng tôi vẫn phải cố nhịn... Vào phòng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là kí hiệu trên từng to lớn cùng với những nét vẽ ngoệch ngoạc chỉ có mỗi màu đen tối. Đầu óc tôi nó tự nhiên quay cuồng  cùng với âm thanh cào cửa cực khó chịu, tôi ôm lấy đầu và bịt tai lại nhưng vẫn nghe còn rất rõ nữa là khác...tôi sắp kêu gào thì chú kia vỗ vai tôi và hỏi tôi có sao không. Tôi bình thường trở lại và toát mồ hôi bảo chú ấy tôi không sao.

Căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng ở cửa sổ, 1 đứa trẻ thì không hề thích như vậy một chút nào trừ khi nó bị gì đó tác động vào. Tôi nhìn vào những tờ giấy vẽ nó không khác gì những tờ giấy nhăn nheo đáng bỏ đi cùng với những ý nghĩa sau bức tranh đó. Tôi thấy 1 người que dài với đầu tròn và trắng hình như là đang chạm vào tay một cậu bé với biểu cảm không có nhưng như khóc, nó bị ướt chỗ khuôn mặt cậu bé có phải chăng thằng bé đã khóc khi vẽ nó... Những bức tranh khác cũng quay quanh người que ấy và biểu tượng( ngụ ý Slender man). Nhưng nhìn chung căn phòng như bị bỏ không ai ở vì nó cực kì bừa bộn và có vài thứ bị hư hỏng với xé nát. Nói thật là tôi muốn biết cảm giác của cậu bé như thế nào, giá như Ben còn sống để cùng cậu ấy vượt qua nỗi sợ hãi...tôi chợt nhận ra mình cũng vô tâm thật.

Mấy tháng sau, tôi vẫn sống yên bình và cũng không có vụ bắt cóc nào xảy ra nữa nhưng vẫn chưa có tung tích của cậu bé bị mất tích và nhận định là đã chết. Cũng bình thường thôi mấy tháng không thấy đâu thì chết cũng chả ngạc nhiên. Hôm nay bà chị dắt bạn trai bả về nhà mà bố tôi lại đi vắng nữa chứ. Căn nhà giống như "cái chuồng heo" còn ôm, hôn hít nữa. Eo ơi kinh dị vãi! Ông bạn trai bả cứ chọc tôi làm tôi nổi điên và chạy ra ngoài lúc đồng hồ điểm 21:00. Bả la tôi ra ngoài bị bắt cóc đó. "Bắt Con Khỉ !" tôi la lên và đi dậm chân tức giận bước vào rừng. Đi 1 hồi lâu vì gió mát với tiếng cây xì xào làm tôi quên mất đã đi bao xa và đã bao nhiêu giờ... Tệ rồi về thôi, nhưng càng đi càng không biết mình đi hướng nào chả còn xác định được gì nữa. Tôi cố chạy nhưng hình như mình bị lạc, tôi nghe rõ tiếng tim đập làm nổi lo lắng dâng trào, tôi bắt đầu thở mạnh và toát rất nhiều mồ hôi áo tôi ướt khẹt như mới tắm. Tôi la lên trong vô vọng chỉ vì muốn được thoát ra khỏi rừng. Tôi thề sẽ không vào rừng nữa, tôi thề nên hãy cho tôi chút hi vọng đi.... Nhưng có lẽ là không tôi cứ đi mãi nhưng chả thấy đường về tôi bắt đầu sợ hãi và thấy mọi thứ thật đáng sợ, màu đen dị hợm bao trùm lấy tôi. Tôi muốn hét nhưng không ra tiếng, mồ hôi ra nhiều hơn mắt mở to ra nhìn xung quanh và sợ có gì rình mò tôi...chắc đó là cảm giác thôi...cảm giác.... Không phải thật...không phải thật đâu nhỉ.

Sột soạt....ơ...hơ. Tôi tự nhủ đó là ảo giác nhưng không được nó rất thực. Tôi cố chạy tiếp , tôi lại nghe thấy âm thanh cào cửa đó...nó cũng như cào não tôi. Tôi vừa chạy vừa bịt tai nhưng càng nghe rõ hòa với tiếng hét thất thanh. Ahhh..!!! Cứu tôi! Cứu! Tôi sẽ điên mất! Tôi dừng dưới gốc cây và ói mửa, nó có máu nữa, mũi tôi cũng chảy máu cam. Chúa ơi tôi bị gì thế này...tôi không kiểm soát được cơ thể mình nữa. Tôi cảm thấy ai đó đằng sau mình, rung gãy và từ từ nhìn lại...chả có ai cả. Thở dài và quay lại....tôi đứng tim và sắp tắt thở...ông ta....ông...ta. SLENDERMAN!!! Tôi té nhào xuống rồi lồn cồn chạy tôi quay đầu lại thì ông ta chỉ đứng đó nhìn với thân hình cao lêu nghêu của mình...cảm xúc của ông ta giờ là gì...ông ta đang nghỉ gì. Chết tiệt! Giờ nghĩ cái đó làm gì chứ, lo cho cái thân trước đi!!!
Tiếng khó chịu ấy lại vang lên và rõ ràng, não tôi như muốn nổ tung! "Tôi chỉ tò mò về ông thôi, tôi muốn biết mọi thứ về ông, tôi không làm hại gì ông hết. Tha cho tôi đi!" tôi đã nói điều tôi muốn nói nhưng nó lại hại tôi... Tôi vừa nhận ra ông ta đứng trước tôi....tôi mất dần ý thức...

Vào một ngày đầy sương mù cảnh sát đang cố tìm 1 cậu bé 13 tuổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chapcuoi