「2」 Sakura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cái gì đó đã thay đổi. Có lẽ là thời đại này.

Đây là điều mà End cảm nhận được ngay khi nó tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài ngàn năm.

Ngày mà End bắt đầu xuất hiện là khi nào? Nó không biết. Hoặc nói cho đúng thì nó không nhớ nữa. End đã tồn tại từ rất lâu, từ cái thuở thế giới còn tồn tại đầy rẫy những con rồng và không hề có sự xuất hiện của loài người, nó đã tồn tại như một vị vua. Nó vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy, tất cả những con rồng đều sợ hãi nó, và gọi nó bằng một cái danh rất kiêu: Chúa Tể. Có nghĩa là, kẻ thống trị tuyệt đối của thế giới thuở sơ khai.

Nó tồn tại cả nghìn năm, tận cho đến lúc loài rồng dần diệt vong, và các sinh vật khác dần xuất hiện - bao gồm nhân loại. Lúc ấy, tất cả các giống loài đều sợ nó, và gọi nó là 'Tận Thế Chi Vương'. Tất cả bọn chúng đều tin rằng nó là tồn tại cao quý và hùng mạnh nhất, thậm chí có thể đem lại sự diệt vong cho thế giới này.

Đại diện cho sự tận thế, người ta gọi vắng tắt nó là End - sự kết thúc của tất cả.

End cũng đã từng có những ngày muốn nhìn loài người ở khoảng cách gần, tò mò về giống loài nhỏ yếu nhưng xinh đẹp ấy, lại không bao giờ thực hiện được. Ban đầu nó không hiểu tại sao, nhưng rồi dần dần nó cũng nhận ra rằng mình không thể hoà nhập được vào xã hội ấy, cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ và quay về đại dương - quê hương của nó.

End nhớ rõ lần cuối cùng nó lên bờ trước đó - ấy là khi nó bị làm phiền bởi những kẻ ngoại lai. Thế giới này là nó, và những kẻ ngoại lai chính là những kẻ xâm hại đến địa bàn của End.

Đáng ra bọn chúng phải chết.

Nhưng không. Bọn họ, những người anh hùng được triệu hồi đến từ thế giới khác, với sứ mệnh tiêu diệt End, đã đến. End nhớ rất rõ là đằng khác, người dẫn đầu của nhóm anh hùng đó là một cô gái đến từ dị giới. Đó là một con người rất kỳ lạ, tóc đen mắt đen, còn có một nguồn ma thuật rất lớn, lớn hơn bất kỳ nhân loại nào khác mà nó đã gặp qua. Cô ấy đã tách khỏi đoàn anh hùng, một mình tìm đến nó.

Cô ấy tên là Sakura.

Họ của cô ấy End không nhớ. Chỉ nhớ lúc ấy cô ấy cười rất dịu dàng, hai tay chạm nhẹ lên mặt nó và nói: "Hãy gọi tớ là Sakura. Đó là tên của một loại hoa rất đẹp ở quê hương của tớ, và tớ cực kỳ thích nó."

Nó hỏi rằng tại sao cô không giết nó, Sakura trả lời: "Bởi vì cậu chưa từng làm hại ai cả."

End chỉ vì một câu nói này, đồng ý trở thành bạn đồng hành với Sakura.

Tận Thế Chi Vương trong mắt người đời lúc ấy thu nhỏ lại, trở thành một con rồng non nhỏ xíu bằng con đại bàng, trở thành bạn của một nhân loại. Đó là một câu chuyện ly kỳ cỡ nào - không một ai có thể tưởng tượng được. Sau đó, tổ đội anh hùng đã được công nhận bởi toàn nhân loại khi đã tiêu diệt được Tận Thế Chi Vương.

Nhưng mọi chuyện vốn không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Chuyện vui nào rồi cũng tàn. Khoảng thời gian vui vẻ ấy, đối với long tộc có lẽ chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng với nhân loại thì chính là cả một đời người.

Sakura đã già.

Tóc cô ấy không còn đen nhánh nữa, bạc phơ.

Mắt cô ấy không còn sáng nữa, mờ đục.

Da cô ấy không còn mịn nữa, nhăn nheo.

Sakura đã già thật rồi.

Già đến mức cô ấy không còn đi được nữa, chỉ có thể nằm liệt giường, ngày ngày cùng End bầu bạn nhớ lại những chuyến hành trình vui vẻ khi xưa. Những anh hùng từ dị giới xuất hiện ngày một nhiều, cái tên của Sakura cũng dần rơi vào quên lãng. Không ai nhớ tới vị anh hùng từng 'tiêu diệt' Tận Thế Chi Vương, hết mình phụng sự cho sự bình yên của nhân loại.

End nhớ hết mọi chuyện trong quãng thời gian đó. Đặc biệt là năm câu cuối cùng mà Sakura đã nói với nó trước khi qua đời.

Câu thứ nhất, thực xin lỗi, tớ phải đi trước rồi, không thể ở cùng cậu được nữa.

Câu thứ hai, thực cảm ơn, vì đã đồng ý làm bạn với tớ trong thế giới này.

Câu thứ ba, tớ hy vọng cậu sẽ có được nhiều bạn hơn, có thể hiểu được cậu.

Câu thứ tư, Sakura hỏi: "Cậu muốn có một cái tên không?"

End trả lời là có.

Vậy nên, câu thứ năm cô ấy nói: "Vậy cậu không phiền nếu dùng tên Sakura chứ?"

End im lặng. Sau đó, nó hoá hình. Đó là nguyên hình của nó, là hình dạng mà Sakura đã thấy từ lần đầu gặp mặt. Cao quý và xinh đẹp, tinh xảo và toả sáng, đó chính là vua của loài rồng - Tận Thế Chi Vương.

Sakura dùng bàn tay gầy sờ lên đầu nó, như thể lần đầu gặp mặt vậy. Giao long thân dài uốn lượn xinh đẹp một màu trắng ngần với những chiếc vảy trong suốt lấp lánh như kim cương, đôi mắt nó sắc bén ánh lên tia sáng đỏ rực, và hai cánh dang rộng ra vô cùng hoa lệ. Một khung cảnh duy mỹ.

"Ta đồng ý."

Giống loài cao quý ấy đồng ý cho một nhân loại đặt tên, một câu chuyện không tưởng.

Lúc ấy, ma lực khổng lồ tích lũy trong cơ thể Sakura hàng chục năm rốt cục được giải phóng. Ánh sáng vàng kim đâm thẳng lên trời khiến toàn bộ sinh vật đều thấy được.

"Ta là Sakura."

End nhìn cơ thể héo lụi của Sakura, im lặng thật lâu. Cô ấy đã ngừng thở, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Cho đến khi có người đến, End đã biến mất. Mà hình dáng của End cũng thay đổi, trở thành hình dạng của nhân loại, mà còn là hình dạng của Sakura khi lần đầu gặp End.

Không ai biết con rồng nhỏ luôn đồng hành với Sakura đã đi đâu. Nhưng trong quốc tang mà nhân loại thành kính tổ chức cho Sakura, một tiếng gầm vang vọng đất trời như thể thương xót cho một sinh mệnh cao quý vừa ra đi.

Sakura đã trở thành anh hùng khi gặp End, và trước khi qua đời cũng gặp End. Sakura đã đánh thức End, và chính Sakura cũng là người đưa End vào giấc ngủ.

End quay trở về quê hương của nó, một lần nữa. Với một giấc ngủ thật dài, và ngỡ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro