「3」 Tận Thế Chi Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã bị đánh thức, một lần nữa.

Những long tộc còn tồn tại đến giờ đã rất hiếm, và nó tồn tại để giữ cân bằng cho thế giới này. Nhưng sự biến mất của một trong số chúng khiến trật tự thế giới thay đổi, điều đó khiến Sakura bị đánh thức.

Giao long uốn lượn qua những con sóng, bước lên lục địa từ tận cùng đáy đại dương, mang theo sự tức giận.

Là kẻ nào lại dám tiêu diệt một long tộc?

Long tộc cao quý và hùng mạnh, tính nguy hiểm là đương nhiên có tồn tại, vậy nên việc các sinh vật khác lo sợ và tìm các anh hùng dị giới đến phong ấn là việc mà Sakura mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng long tộc đang dần tuyệt diệt, bản thân là long vương, Sakura ghét nhất là kẻ nào dám tiêu diệt bọn chúng.

Sự biến mất của Bạo Phong Long không chỉ khiến rừng nguyên sinh rối loạn, tàn dư long tộc náo động, mà còn khiến cho Tận Thế Chi Vương tỉnh giấc. Đó là một tin tức tồi tệ.

Ở rìa lục địa, thiếu bò lên từ trong lòng biển khơi xa rộng bạt ngàn.

Đó là một thiếu nữ tầm mười lăm tuổi, thân thể nhỏ gầy, tóc đen da trắng, trông vô cùng đáng yêu. Đáng tiếc, nếu như không tồn tại những đặc điểm quái dị khác, thì đúng thật là rất đáng yêu.

Thân thể trần trụi hiện ra dưới ánh mặt trời, chân trần bước từng bước chậm trên cát trắng, Sakura cúi đầu nhìn mặt đất mà rất lâu rồi mình chưa đặt chân đến. Trên đầu em mang theo long giác màu xanh nhạt rất dài, uốn lượn, đỉnh sừng nhọn hoắc đầy ghê rợn, cảm tưởng như chỉ cần chạm vào đỉnh sẽ ngay lập tức chảy máu. Sau lưng còn thêm hai cánh giống hệt lúc còn ở hình rồng, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có một cái đuôi lớn nữa.

Nhưng suy cho cùng, cho dù đáng sợ cũng không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của nó. Những cái vảy óng ánh như kim cương và một cặp sừng sáng bóng với những hoa văn tinh xảo.

Vì là long vương, nên End luôn là kẻ đặt tên cho những con rồng khác. Sakura là nhân loại duy nhất dám đặt tên cho End.

Có điều, Sakura chỉ là một nhân loại, cho dù sở hữu nguồn ma lực khổng lồ cũng không thể hoàn toàn kí khế ước hoàn chỉnh với End. Kết cục là End không thể tiến hoá triệt để, mà Sakura cũng mất mạng để bù vào khoảng ma lực còn thiếu.

Nhưng dù sao thì trong thế giới với sự đa dạng chủng tộc như thế này, một chút này cũng chẳng có gì.

Đây là hình dạng của Sakura năm mười lăm tuổi, khi lần đầu cô ấy gặp End. Thật sự rất xinh đẹp, chỉ có điều hơi nhỏ một chút. Nhưng, vì mang tính tưởng niệm, Sakura cũng không muốn thay đổi.

Veldora đã biến mất, đó là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Sakura muốn giải quyết tên khốn xử lí Veldora một cách nhanh chóng nhất và quay về với đại dương. Có trời mới biết, từ lần cuối tiếp xúc với nhân loại, Sakura ghét việc kết thân như thế nào.

Em là Tận Thế Chi Vương. Em sẽ sống thêm hàng triệu năm nữa. Và không ai có thể đồng hành được cùng em. Sakura chán ghét sự cô đơn.

Nhưng, em nghe được âm thanh của sự thay đổi.

Sự thay đổi của thời đại này.

Sakura không biết có phải là do sự biến mất của Veldora hay không, nhưng dù sao thì em cũng không hứng thú nhúng tay vào. Sakura có thể ngây thơ vì không giao lưu quá nhiều, nhưng sống ở đỉnh cao nhờ thực lực tuyệt đối vẫn phải biết đến những luật bất thành văn.

Nếu như không phải chuyện của mình, tốt nhất đừng nên táy máy vào. Mà trừ khi có kẻ nào phá hoại thế giới này, Sakura sẽ xuất trận.

Đôi mắt đỏ rực không mang theo theo tia dao động nào, chỉ nhàn nhạt quan sát xung quanh. Rồi, ánh nhìn dừng lại ở một hướng, tròng mắt màu lửa cháy lúc này đổi thành màu vàng óng ánh.

Tầm nhìn trong mắt Sakura thay đổi. Vượt qua vạn dặm, xuyên qua rừng cây và nhìn thấu mọi ngóc ngách trên thế gian. Đó là một ngôi làng nhỏ với vài chủng tộc khác nhau chung sống, ngự trị bởi một con slime. Slime là giống loài thấp kém nhất. Không quan trọng, quan trọng là trên người nó có một hương vị rất lạ, còn có một chút khí tức của Veldora.

Sakura nheo mắt, hai cánh thoáng vỗ, cả cơ thể thiếu nữ bay lên. Ở một tầm đủ cao, thân thể ấy vụt đi như một cơn gió, biến mất trong thoáng chốc, nhanh đến mức không thấy tàn ảnh.

Một con slime thì có thể làm gì Veldora? Nhưng ít nhất, có manh mối. Sakura chỉ cần nhiêu đó mà thôi.

Với tốc độ của mình, Sakura chỉ mất vài phút để đến được nơi cần đến. Chân trần nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chậm rãi bước vào trong làng.

Trong một thoáng chốc, tất cả các goblin trong làng ngưng trệ nhìn về phía vị khách không mời mà đến kia, ngay cả thở cũng không thở được. Cái loại khí tức đáng sợ này chèn ép tất cả những sinh vật khác, làm cho bọn họ đều sợ hãi đến mức không thể cử động được.

Ít nhất, Sakura vẫn chưa làm gì. Nếu thật sự em muốn làm gì, cái rừng nguyên sinh này ngay cả một giây cũng đừng mơ có thêm để tồn tại.

Vì Sakura là End.

Vì Sakura là Tận Thế Chi Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro