1. Lời yêu chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Kim Doyoung tốt nghiệp cấp 3, và Park Jeongwoo đã hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với anh bé của mình ngay hôm đó.

Khi cả hội đang chụp ảnh cùng nhau ở bãi cỏ bên hông trường, thì Jeongwoo liền nhân cơ hội lúc không ai chú ý, rồi kéo Doyoung đi ra sau gốc cây gần đó.

- Wowwww, Woopy định làm anh bất ngờ gì đó nên kéo anh ra đây hả?

Doyoung bày ra vẻ mặt anh mày đây biết hết đó nha. Jeongwoo phì cười, rồi như một thói quen giơ tay lên xoa chiếc đầu tròn ủm của anh bé nhà mình.

- Trông ngốc quáaa, anh dẹp cái nét mặt đó đi

Sau đó, bạn nhỏ lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh xảo.

- Tặng anh, quà tốt nghiệp đó.

- Awww, ra là muốn tặng quà cho anh mà ngại đông người nên bày đặt lén lút phải hong?

Doyoung nhìn bạn nhỏ hơn với hai mắt long lanh sáng rỡ và nụ cười tinh nghịch như thể anh hiểu ý em hết đó.

Jeongwoo thì quá quen với việc anh bé luôn giả vờ như "nhìn thấu hồng trần", nhưng thật ra một chút gì cũng không biết cả.

Tỷ như việc Park Jeongwoo này thích Kim Doyoung ai nhìn cũng biết, chỉ trừ Kim Doyoung là cứ ngờ nghệch không chịu hiểu thôi

Nhìn gương mặt luôn tỏ vẻ biết tuốt của con thỏ này trông thật ghét, thế là hai tay của Jeongwoo ngứa ngứa, và rồi bạn nhỏ hơn liền nhéo hai cái má phính của con thỏ nào đó.

- Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Kim Doyoung của em nói gì cũng đúng hết á

- Haha, để coi Woopy tặng anh cái gì đây taaa?

- Anh mở ra thử xem

- Woww vòng tay thỏ ôm mặt trăng, anh thích lắm, cảm ơn Woopy

- Đương nhiên phải thích, em đã lựa rất lâu đó, không thích cũng buộc thích

- Hahaa Woopy của anh năm sau cũng sẽ lên 12 rồi, sắp thành niên rồi, mà tính vẫn còn trẻ con vậy sao anh nỡ đi được đây

Jeongwoo đang cười ôn nhu nhìn người thương nâng niu món quà mình tặng trên tay, thì chợt khựng lại vì câu nói cuối cùng Doyoung vừa thốt ra. Và có một nỗi bất an loé lên trong lòng Jeongwoo khiến cậu hoảng hốt mà nắm chặt vai anh bé của mình lại

- Anh nói gì cơ, anh đi đâu, anh nói gì vậy, em không hiểu gì hết

- Thật ra, anh muốn quay lại Hàn để học đại học và sống với anh trai

- Tại sao, anh học ở Nhật không tốt sao? Vào chung trường với anh Yoshi, anh Sahi rồi năm sau cả em cùng Ruto cũng sẽ đến thì không vui sao. Chúng ta đã hứa là cả 5 người sẽ cùng học chung một trường mà

- Woo à

- Mà tại sao bây giờ anh mới nói với em, em không đủ quan trọng trong lòng anh phải không? Cho nên anh quyết định xong xuôi hết rồi anh mới nói với em như lời thông báo thôi phải không?

- Anh không ... anh

- Xin lỗi Doyoung hyung, em đang mất bình tĩnh, em đi trước. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh

Vừa dứt lời là Park Jeongwoo liền chạy một mạch đi mặc cho tiếng la í ới đang đuổi theo của Kim Doyoung

Lời yêu chưa kịp thốt thành lời của Jeongwoo đã bị dập tắt một cách đau lòng như thế đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro