2. Ngày chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiễn anh bé ra sân bay, Park Jeongwoo ôm anh thật lâu, cậu đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của anh, tham lam giữ lấy hơi ấm này không muốn buông tay

- Anh đi phải biết tự giữ gìn sức khoẻ, không được thức đêm sáng tác nhạc với xem bóng chuyền, không được bỏ ăn sáng, ra đường phải mặc đủ ấm. Không được đi xem concert với người lạ. Không được cười ngờ nghệch với người khác, người ta nhìn anh ngốc quá sẽ ăn hiếp anh đó. Lúc đó không có em đứng ra bảo vệ anh đâu

Jeongwoo vừa ôm lấy anh vừa càm ràm nói luyên thuyên thật lâu. Doyoung bất lực chỉ biết rúc vào lòng người nhỏ hơn cười ngốc

- Nae hyung, Kim Doyoung này đã nhớ hết những gì người dặn dò. Xin người cứ yên tâm

- Hừ, phải gọi điện cho em thường xuyên đó. Hè anh quay lại Nhật thăm em được không?

- Sao em hong qua thăm anh nè, dù gì em cũng chưa về Hàn lần nào mà ha, qua Hàn đi rồi anh dắt đi chơi nha

- Kim Doyoung là đồ babo, năm sau người ta phải thi đại học, hè cũng chưa được nghỉ đâu. Không biết đâu, Kim Doyoung phải dự lễ tốt nghiệp của em với Haruto

- Hahahahaha rồi rồi Woopy đừng dỗi mà, anh hứa sẽ quay lại mà. Đương nhiên phải chứng kiến Hajeongwoo của chúng ta trưởng thành chứ. Anh còn phải đáp lễ lại món quà tốt nghiệp của em nữa chớ

Doyoung vừa nói vừa lắc lắc chiếc vòng tay tinh xảo trên tay của mình. Jeongwoo thấy anh bé đeo quà mình tặng thì khoái chí cười tươi để lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu

- Hứa với em luôn đeo chiếc vòng này được không?

- Được hoi được hoi Woopy nhõng nhẽo

- Hừ, mỗi lần nhìn vòng này phải nhớ tới em đó

- Nae hyung

Luyên thuyên một hồi cũng đến lúc Kim Doyoung phải vào check in, Park Jeongwoo đành buông anh bé ra.

Nhìn bóng anh đi ngày càng xa, cuối củng Jeongwoo cũng rơi nước mắt. Cậu thật sự không đành lòng càng không nỡ phải xa anh. Cậu đã quen với việc có anh bên cạnh, dính với anh hằng ngày, nhõng nhẽo để được anh dỗ ... Giờ không có anh cậu phải làm sao để quen được nhịp sống mới đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro