10. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về Hàn thì Doyoung bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò vui vẻ bên cạnh cậu em Junghwan của mình

Junghwan sẽ cùng Doyoung làm những điều rất mới lạ mà Doyoung chưa từng thử qua trước đây.

Như là hẹn hò ở thư viện khi Junghwan đang bù đầu với đống deadline nhưng vẫn muốn gặp nhau. Hoặc là sẽ dắt Doyoung đi xem những buổi hoà tấu piano mà Junghwan rất thích. Rồi nào là cùng nhau đi xem phim, đi làm gốm, làm bánh.

Junghwan còn chỉ cho Doyoung chơi bóng rổ nữa, và Junghwan rất bất ngờ vì anh người yêu mình chơi rất cừ không giống như người mới chút nào. Hỏi ra mới biết thì ra hồi bé anh cũng hay chơi với những đứa bạn cùng xóm, anh còn là siêu sao bóng rổ của cả bọn nữa cơ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Junghwan cũng đã tốt nghiệp ra trường rồi gần 2 năm rồi. Hiện giờ cậu đang làm phiên dịch trong một công ty thời trang Nhật Bản có chi nhánh ở Hàn. Doyoung thì vẫn cứ bù đầu với công việc thiết kế đồ hoạ và quán cà phê của mình.

Nhịp sống bận rộn, cả hai gặp nhau càng ngày càng ít. Lúc xưa thì họ vẫn có thể nhính thời gian cho nhau để hẹn hò từ 2 đến 3 lần một tuần.

Nhưng dạo nữa năm gần đây, Doyoung để ý tần suất thấy mặt người yêu mình rất là hiếm luôn, có khi 1 tháng hoặc có khi cả 2 tháng vẫn không hẹn được Junghwan.

Về phía Junghwan một phần cậu bận là thật nhưng phần lớn hơn là cậu muốn né mặt Doyoung. Cậu cảm thấy thật tệ, khi cậu nhận ra cảm xúc của mình dành cho tình yêu này bắt đầu lệch hướng.

Cậu thấy phiền khi Doyoung cứ quản thúc cậu trong những cuộc vui "say khướt" với đồng nghiệp và bạn bè.

Cậu thấy mệt mỏi khi Doyoung cứ phàn nàn về vấn đề gì đó với cậu, cậu đi làm đã đủ áp lực rồi nên không muốn về nhà còn phải nghe những điều vớ vẩn từ Doyoung nữa.

Cậu cũng không còn để tâm đến những lời Doyoung nói, không còn rung động trước những lời nhõng nhẽo làm nũng của anh người yêu mình

Và Doyoung là một người rất nhạy cảm, thái độ của Junghwan trong thời gian qua cũng đã loé lên sự nghi ngờ trong lòng Doyoung rồi. Thế là anh quyết định phải hẹn được Junghwan ra gặp mặt

- Doyoung à, ăn xong anh có muốn đi đâu nữa không? Nếu không thì mình về nha, hôm nay công việc nhiều nên em mệt quá

"Đến cả Doyoungie mà bây giờ em cũng lười gọi sao" Doyoung nghĩ thầm rồi anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Junghwan nói

- Junghwan à, anh ghét nhất là bị lừa dối nên có gì mong em sẽ thẳng thắn với anh

- Anh nói gì cơ, em không hiểu. Em có gạt anh chuyện gì đâu mà. Hôm qua em không hề đi uống rượu đâu. Em thề

- Anh nói tình cảm của em. Em dám nhìn thẳng vào mắt rồi nói em yêu anh không So Junghwan

Junghwan cảm giác như mình bị nhìn thấu bởi đôi mắt to tròn của người đối diện, cảm giác xấu hổ này khiến cậu ấp úng không dám đối diện

- Em ... em. Doyoung à em ...

- Ừ anh hiểu rồi, mình chia tay thôi Junghwan à. Làm em khó xử rồi nhỉ, đáng lẽ anh phải nói lời này sớm hơn. Em đừng lo về Junkyu hyung, anh sẽ nói đỡ với anh ấy giúp em. Chắc ảnh sẽ không giận lâu đâu

- Doyoung à, em xin lỗi ... em ...

- Được rồi, ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi nào, em mệt rồi mà

Bữa cơm hôm đó Junghwan tưởng chừng như kéo dài hơn nửa cuộc đời cậu vậy, cảm giác lầm lỗi khiến cậu không dám ngước lên đối mặt với người con trai kia.

Cậu đã nghĩ đến rất nhiều tình huống khi phải nói lời chia tay anh rồi. Nào là anh sẽ khóc nháo lên hỏi cậu vì sao, hoặc anh sẽ tát cậu rồi nói cậu là đồ phản bội.

Nhưng vạn lần cậu cũng không thể ngờ người nói lời kết thúc lại là anh với một sự điềm tĩnh và dịu dàng, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Tại sao chia tay mà anh lại bình thản như vậy, tại sao anh vẫn có thể tốt với mình đến thế?

Nhưng cậu biết chính mình là người trốn tránh anh trước, chính mình là người hết thương cạn tình trước nên đành để ngọn lửa khó chịu kia yên vào một góc

Lúc đưa anh về nhà cậu nhìn ánh mắt có chút đượm buồn của anh mà càng hối lỗi hơn, nhưng cậu không biết cứu vãn bằng cách nào vì cậu biết nếu níu kéo thì chỉ đau hơn thôi do cậu đã thay lòng rồi.

- Doyoung hyung, em xin lỗi, anh rất tốt thật sự rất tốt. Là do em thôi, là em có lỗi với anh

- Được rồi, Junghwan đừng xin lỗi nữa. Anh vào nhà đây

- Doyoung hyung đừng buồn, anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em. Em thật sự mong anh hạnh phúc

- Tạm biệt Junghwan

Doyoung không biết đáp lời ra sao và càng không muốn nói chuyện tiếp nữa, anh cảm thấy tim mình đang rất mệt. Nên cứ thế quay đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro