11. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doyoung đi hẹn hò mà về sớm vậy

- Junkyu hyung em chia tay với Junghwan rồi. Em mệt quá, hyung em muốn quay lại Nhật một thời gian

Junkyu rất muốn hỏi cho ra lẽ tại sao lại chia tay, có phải thằng nhóc kia đã làm tổn thương em mình không. Nhưng nhìn Doyoung mệt mỏi như vậy thì anh cũng không muốn gợi ra thêm

- Em định khi nào đi

- Bây giờ luôn được không hyung

- Haizz có gì cũng phải để sáng mai rồi đi chứ. Anh còn phải kiếm chỗ ở cho em nữa, chứ ba mẹ về Hàn hết rồi, nhà bên đó cũng không còn cho em qua ở đâu. Vào dọn dẹp hành lí rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ book chuyến bay sớm nhất sáng mai cho em

- Junkyu hyung à cảm ơn anh

Doyoung không giỏi che giấu cảm xúc, buồn hay vui gì đề hiện rõ lên mặt. Nhưng cậu lại rất ít khi chia sẽ những điều tiêu cực của mình cho người khác dù đó có là anh trai mình. Vì cậu không muốn đem lại năng lượng xấu đến người xung quanh.

Có lẽ đó nên Junkyu và hội bạn thuở bé rất hiểu cậu, khi họ biết Doyoung buồn hay ấm ức điều gì đó thì sẽ không bao giờ hỏi lí do mà chỉ chiều theo những yêu cầu của cậu để cậu vui vẻ trở lại thôi.

Doyoung vào phòng dọn dẹp một hồi thì nhận được một tin nhắn

- Kim Doyoung babo, khuya nay là sinh nhật anh đó, em có món quà siêu bất ngờ cho anh. Anh không được ngủ sớm nha, phải thức đợi quà tới á

- Huhuhu anh cảm động quá đó, anh còn không để ý là sắp đến sinh nhật mình nữa. Park Jeongwoo của chúng ta đúng là bé ngoan mà

Doyoung muốn khóc rồi, dạo này bận rộn công việc thêm cả chuyện tình cảm rối ren khiến cậu cũng quên đi ngày sinh nhật của mình.

Nếu nhớ đến thì cậu không muốn hẹn Junghwan để chia tay ngay trước sinh nhật mình đâu, thật sự không vui chút nào. Và hình như Junghwan cũng không nhớ nhỉ, hoặc có nhớ thì cũng không để tâm cậu buồn vui ra sao nữa rồi

Nhưng mà thôi vậy, có tin nhắn của Jeongwoo cũng an ủi cậu phần nào trong ngày tồi tệ hôm nay. Cậu muốn nhắn tin lảm nhảm với Jeongwoo nhiều hơn để đỡ buồn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đối phương trả lời

Haizzz cậu cũng quen rồi, từ khi tốt nghiệp đại học Jeongwoo dường như trưởng thành hơn rồi, không còn bám cậu nữa, không còn gọi điện thường xuyên cho cậu hay rủ cậu xem bóng chuyền chung nữa

Chưa kịp vui vì dòng tin nhắn đó lâu thì Doyoung lại rất bực bội vì nhớ lại sự xa cách của Jeongwoo gần 2 năm nay

Ủ rũ một lúc Doyoung lại tiếp tục dọn dẹp phòng, bây giờ cậu đang phân vân không biết nên giữ hay vứt hết những món quà và đồ vật có liên quan đến Junghwan nữa. Đắn đo một hồi cậu quyết định cái gì đã cũ rồi thì không nên giữ lại nữa .... Dọn xong đống đồ cũ thì cậu lại quay qua sắp xếp hành lí để đi Nhật

Loay hoay một hồi xong xuôi nhìn đồng hồ cũng gần 3h sáng hơn, cậu cũng quên bẵng đi mất món quà bất ngờ mà Jeongwoo nói. Lúc cậu định chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa

- Junkyu à trễ rồi mà anh chưa ngủ sao

Nhưng khi mở cửa ra không phải bóng dáng của anh trai cậu mà là một chàng trai cao ráo, nước da hơi ngăm và góc hàm rất sắc bén đang cười tươi với cậu, trên đầu còn cài thêm cái nơ đáng yêu trông không hợp với nét nam tính này tí nào

- Kim Doyoung babo, sinh nhật vui vẻ. Anh có hài lòng với món quà này hong? Không hài lòng cũng phải hài lòng, em phải bắt chuyến bay sớm nhất qua đây đó. Người ta đã hi sinh làm món quà tặng anh gòi. Anh phải vui vẻ mà nhận lấy biết chưa hả

Đột nhiên nhìn thấy Park Jeongwoo thì bao nhiêu buồn tủi ấm ức mệt mỏi của Doyoung bộc phát ra hết. Cậu đã ôm chặt bạn nhỏ trước mặt mà khóc thật to, khiến cho đối phương không kịp đề phòng mà trở nên luống cuống

- Kim Doyoung babo babo babo, được rồi cứ khóc đi, khóc xong em đưa anh quay lại Nhật nhé. Mọi người nhớ anh lắm, em cũng rất nhớ anh

Nghe được giọng nói quen thuộc, được che chở trong vòng tay ấm áp đã gắn bó với cậu suốt từ ngày bé ... đã khiến cho một Kim Doyoung luôn tỏ ra mạnh mẽ phải yếu lòng.

Jeongwoo thì cứ ôm chặt anh bé của mình trong lòng, vụng về vỗ lưng anh từng nhịp nhẹ nhàng. Hành động có vẻ dịu dàng nhưng trong lòng cậu đã như bão táp phong ba rồi. Anh bé mà cậu nâng niu bao nhiêu năm nay, cậu không dám tổn thương người nọ dù chỉ một chút. Vậy mà giờ lại ôm cậu khóc nức nở vì một người khác. Đừng để cậu gặp được thằng nhóc đó, nếu không thì chuyện gì cậu cũng dám làm.

- Doyoung hyunggggg, đừng khóc nữa mà, mắt sẽ sưng lên đó, lúc đó sẽ thành con thỏ mắt bụp không còn xinh đẹp nữa đâu

- Hứ anh đã khóc thảm như vậy mà em còn ghẹo anh được hả Park Jeongwoo

- Ai kêu anh khóc xấu như vậy chớ, mặt mũi tèm lem hết rồi thật xấu awwww. Kim Doyoung babo sao lại khóc vì người khác chứ, anh phải sống vì anh biết chưa hả?

- Hứ không muốn nói chuyện với em nữa

Kim Doyoung dỗi rồi, cậu đã đẩy Park Jeongwoo ra định quay vào phòng, thì đột nhiên Jeongwoo kéo cậu vào cái ôm ấm áp một lần nữa

- Anh vất vả rồi Dobby ngốc, xin lỗi vì không bảo vệ được anh trước những đớn đau anh phải trải qua. Từ giờ em không để ai làm anh tổn thương nữa đâu

Lời nói chân thành của người nhỏ hơn khiến Doyoung chững lại một nhịp, không biết từ khi nào cậu em mình che chở đã lớn rất nhiều rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro