12. Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Junkyu đã đặt chuyến bay sớm nhất cho Jeongwoo với Doyoung quay lại Nhật

- Junkyu hyung em đi thì quán cà phê nhờ anh nha

- Ừ đi chơi vui vẻ, khỏi cần lo gì hết. Mọi thứ cứ để anh mày trông, mày cứ chơi thoả thích đi, bao lâu về cũng được

- Hihihi Junkyu hyung mấy lúc này thật giống anh ruột áaaa. À mà anh đừng làm khó Junghwan đó, việc chia tay là do em nói, anh đừng có mà mặt nhăn mày nhó với người ta nha

- Chia tay rồi mà vẫn còn lo lắng vậy, tao có làm gì nó đâu mà mày phải rào trước

- Em còn không biết tính anh hả

- Rồi rồi biết rồi không kiếm chuyện với nó là được chứ gì? À Jeongwoo đâu chưa dậy nữa hả, giờ phải chuẩn bị ra sân bay đó

- Em đổi chuyến rồi, bay trễ một xíu cho Jeongwoo nghỉ ngơi đã. Anh đó sao lại gọi Jeongwoo qua Hàn chỉ để đưa em đi Nhật chứ, anh có biết hôm qua ẻm tới đây là gần 3h sáng rồi đó

- Anh mày không có kêu nha, là nó tự nguyện

- Mà sao anh lại gọi Jeongwoo chứ? Thằng nhỏ làm IT đã cực lắm rồi, giờ còn bay đi bay lại như vậy nữa

- Thì không phải kiếm chỗ ở cho mày hả, Jeongwoo dọn ra ở riêng rồi. Căn hộ của nó còn dư 1 phòng á, nên tao ký gửi mày qua đó. Sao, anh là một anh trai tốt phải không

- Rồi rồi anh là anh trai tốt nhất luôn. Em đi nấu đồ ăn sáng cho Jeongwoo đây, anh ăn luôn không?

- Ănnnnn

Chuẩn bị thức ăn xong thì Doyoung vào phòng mình gọi Jeongwoo dậy

- Jeongjeong aww dậy ăn sáng đi nè

- 5 phút 5 phút nữa thôi Dobby

Vì biết tính của Jeongwoo nên lúc nào Doyoung cũng kêu bạn nhỏ dậy sớm hơn dự định, để có thời gian cho người nào đó nướng thêm một xíu.

Công cuộc kêu con sói con dậy lúc nào cũng sẽ kéo hơn 15p

- 3 lần 5p rồi Woopy, giờ phải dậy thật nha, không là không kịp ăn sáng đâu đó

Jeongwoo lại nhõng nhẽo vùi đầu vào chăn, giơ hai tay lên đòi anh bé kéo dậy. Doyoung cười, dạo trước cậu còn bực dọc vì sự xa cách lúc trưởng thành của Jeongwoo, nhưng giờ gặp lại thấy bạn nhỏ của mình vẫn như lúc bé thì thật hoài niệm.

Doyoung kéo Jeongwoo lên sau đó vỗ bẹp bẹp vào khuôn mặt còn nhắm nghiền mắt vì buồn ngủ của người đối diện

- Anh ra hâm lại thức ăn, em không được nằm lại đâu đó nha. Nhanh lên còn ra ăn sáng

- Naeeee

Lúc Jeongwoo ra ngoài thì Junkyu đã ăn xong phần của mình rồi

- Junkyu: nhóc bám đuôi phiền phức, lớn rồi vẫn không bỏ tật nướng thêm 5 phút hả

- Jeongwoo: anh cũng lớn rồi mà không bỏ việc trêu ghẹo con nít hả

- Junkyu: mày cao hơn em tao luôn rồi mà còn dám nhận mình con nít hả

- Doyoung: được rồi, Junkyu hyung sao anh gặp ai cũng chí choé được thế? Jeongwoo em ăn lẹ đi còn ra sân bay nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro