20. Hiểu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng trang, từng dòng nhật kí sẽ là từng kỉ niệm từng khoảnh khắc ùa về, khiến Doyoung không kiềm lòng được mà khóc lên nhưng không dám lớn tiếng vì sợ đối phương tỉnh giấc

Anh sắp xếp lại dòng thời gian, đột nhiên hiểu ra sự xa cách lúc trước Jeongwoo dành cho mình không phải vì đổi tính lúc trưởng thành, mà do lúc đó anh đang hẹn hò với Junghwan.

Anh cũng hiểu vì sao ngày anh nói sẽ về Hàn thì cậu lại tức giận như vậy, đáng lẽ đi kèm với chiếc vòng tay thỏ ôm mặt trăng đang được anh đeo ở tay trái sẽ là lời tỏ tình của cậu nhỉ? Nhưng anh lại thông báo cho cậu về ngày chia xa

Anh bỗng nhớ lại bài hát mà Jeongwoo đã thu một cách nghẹn ngào lúc nãy, cũng là dành cho anh nhỉ?

Park Jeongwoo thật ngốc, luôn miệng nói anh babo nhưng nhìn lại xem ai mới là ngốc nhất? Yêu anh nhiều năm như vậy, nuông chiều anh nhiều như vậy, mà anh lại không hề biết gì? Anh ngốc nhưng cậu cũng vậy, sao cậu không nói ra?

Doyoung vuốt nhẹ gò má của Park Jeongwoo rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Anh xin lỗi, em vất vả rồi, em đi nhiều bước như vậy, nhưng anh thì không biết gì cả. Một bước còn lại nếu em vẫn không dám bước đến, thì để anh, anh sẽ đến bên em. Xin lỗi và cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro