21. Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Doyoung vờ như vẫn chưa biết tình cảm của Jeongwoo dành cho mình. Vì anh đang đợi thời cơ thích hợp để nói ra hết tất cả.

Hôm nay thì cả bọn cùng với Junkyu đã sắp xếp được thời gian để đi Busan chơi với nhau. Từ Nhật bay tới Busan thì trời cũng vừa chập tối, cũng may là có Junkyu ở đây lo toan hết mọi chuyện rồi nên giờ mọi người đang đèo nhau đi ăn nướng

Và cũng không biết vô tình hay cố ý mà hội của Hyunsuk cũng đang ở Busan, và hơn hết là 10 người lại có thể gặp nhau trong cái quán nướng tí tẹo này

- Hyunsuk: Doyoungie, Doyoungie là em đúng không. Em đi đâu cả năm đây vậy, anh nhớ em lắm đó

- Doyoung: chào anh Sukieeee, anh Junkyu không nói với mọi người sao, giờ em đang ở Nhật á

- Jihoon: Junkyu nó giấu em còn hơn vàng á, không ai cạy miệng nó được

- Jaehyuk: bạn em hả Doyoungie, hay em không ngại thì ngồi chung bàn luôn nha. Chứ cũng hết chỗ rồi á

- Doyoung: Jeongwoo có ngại không em

- Haruto: anh lại thiên vị, sao anh không hỏi em

- Doyoung: vì em không ngại nha, em quen Junghwan mà

- Asahi: vậy sao không hỏi anhhhh

- Doyoung: tại anh ngại, em biết tính anh quá mà cần gì hỏi

- Yoshi: thôi đừng cải nhau nữa, bạn của Junkyu Doyoung thì cũng như bạn mình. Ngồi đại đi chứ cũng hết chỗ rồi

Ngồi vào bàn thì Doyoung bị kẹp giữa Jeongwoo và Ruto, còn Junghwan thì lại ngay phía đối diện.

Mọi người giới thiệu làm quen một hồi thì thức ăn cũng đã lên, và mặc cho ai nói chuyện xôn xao thì Jeongwoo chỉ cắm đầu vào nướng thịt cho con thỏ nhà mình ăn thôi. Còn con thỏ kia cũng biết điều lắm, được bạn nhỏ nướng cho ăn thì cũng sẽ tự giác cuốn thịt cuốn rau rồi lén lút đút cho ai kia

Mặc dù có lén lút những cũng không qua được đôi mắt đã nhìn chằm chằm Kim Doyoung từ lúc mới bước vào quán tới giờ, hành động của hai người làm Junghwan như muốn phát điên. Cũng may có Hyunsuk với Jihoon đã kiềm cậu lại rất nhiều lần, chứ nếu không thì chắc cậu đã lật bàn lên rồi kéo Kim Doyoung về phía mình rồi

Đừng nói chỉ riêng So Junghwan mà Park Jeongwoo đây cũng muốn lật bàn lắm rồi, đừng tưởng cậu chỉ lo nướng thịt mà không biết ánh mắt của tên nhóc đó vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Doyoung của cậu

Và làm như sợ không khí chưa đủ mùi thuốc súng thì Jaehyuk đột nhiên chỉ vào tay Jeongwoo rồi nói

- Woww cái đồng hồ này trông quen thật đó, Doyoung hình như là của em phải không. Anh nhớ có đợt em làm thêm một lúc 2 3 job chỉ để kiếm tiền mua cái này mà phải hong

- Ồ đúng rồi ha, anh nói em mới nhớ ra á. Park Jeongwoo em lại lấy đồ của anh lúc nào vậy

- Ruto: không phải anh tự đưa cho nó hả, xưa giờ nó mà mân mê đồ gì của anh thì xíu nữa anh đều cho nó hết. Kim Doyoung là đồ thiên vị

- Nè nha Haruto, em làm như em không lấy đồ của anh vậy, trả cái áo khoác đang mặc trên người đây

- Không trả hứ đồ thiên vị, cho rồi mà còn muốn lấy lại hả

- Jeongwoo: Dobby ngốc, kệ nó đi, ăn đi nè

Nghe xong cuộc cãi vả này So Junghwan lại muốn đánh người rồi, đúng là nhìn kĩ tên Jeongwoo gì đó thì thật sự toàn đeo mấy món đồ mà có trong kí ức của cậu thôi. Tỉ như vòng cổ hình con sói này Kim Doyoung đã gần như lật tung Seoul lên để mà kiếm.

- Jihoon: à đúng rồi mọi người tới đây chơi mấy ngày á

- Junkyu: chắc chỉ 2 3 ngày gì thôi

- Jihoon: vậy đã đặt phòng ở đâu chưa, chưa thì qua nhà tao ở đi cho đỡ tiền khách sạn nè

- Doyoung: ồ ha sao em lại quên quê Jihoon hyung ở Busan ta

- Junkyu: mày đừng có điêu nữa, không phải tao nhờ mày kiếm chỗ ở giùm hả. Tao mà biết mày tâm cơ như vậy đã không nhờ rồi

- Jihoon: hihi gì chớ, đi du lịch thì càng đông càng vui mà

- Yoshi: ủa vậy chỗ hồi nãy tụi tui tới là nhà của Jihoon hả

- Junkyu: 100% là vậy rồi, tên lừa bịp này còn dám kêu homestay cơ đấy cứ đến ở là được. Chủ home là người quen

- Doyoung: vậy thì mình đỡ tiền trọ chứ sao hehehe cảm ơn Jihoonie hyung

- Jihoon: hahahaha được rồi ăn lẹ rồi home chơi thôi anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro