23. Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và mới chỉ có 4h kém hơn của sáng hôm sau, Jihoon đã bắt mọi người dậy để ra biển đón bình minh

- Jeongwoo: 5p 5p 5p nữa thôi Doyougie

- Junkyu: anh mày là Kim Junkyu, dậy liền cho tao, tao k có dễ dãi như Kim Doyoung đâu

- Jeongwoo: không muốn, 5p nữa đi mà. Doyoungieeeee cứu em

Doyoung cũng đang bận rộn kéo Ruto với Junghwan dậy đây nè, nhưng mà nghe lời nhõng nhẽo của bạn nhỏ thì tim mềm xèo mà đổi hướng ngay

- Doyoung: hay Junkyu hyung kêu 2 đứa kia đi để Jeongwoo cho em

- Junkyu: đừng có chiều nó nữa á, nhanh chân lên không là không đón kịp bình minh đâu

Doyoung biết chỉ có cách kéo Jeongwoo ngồi lên thì mới làm cậu thức giấc nỗi thôi. Doyoung cố hết sức nắm tay kéo người bên dưới lên, nhưng không có sự hợp tác của Jeongwoo thì chiếc búp bê giấy như anh làm gì mạnh như vậy được, thế là đột nhiên anh mất đà mà té xuống vào lồng ngực ai kia

Park Jeongwoo hốt hoảng liền theo phản xạ mà vòng tay ra đỡ lấy Kim Doyoung. Tư thế của cả hai bây giờ rất đáng hiểu lầm.

Kim Doyoung đang nằm đè lên người Park Jeongwoo, đầu anh lọt thỏm trong hõm cổ của cậu.

Tay của Park Jeongwoo thì đang đặt ở đầu và vai của anh, tay trên đầu còn theo thói quen mà xoa nhè nhẹ mái tóc xám khói cuốn hút đó

Junghwan thấy vậy thì như điên lên rồi, cậu lao vào tách hai người đó ra bằng cách kéo tay Kim Doyoung thật mạnh rồi lôi anh một mạch ra ngoài

- Junghwan: anh đi theo em, em có chuyện muốn nói

- Junghwan à buông ra đi đau tay anh đó

- Em xin lỗi, em không cố ý, do em hơi mất kiểm soát. Nhưng mà Doyoungie sau chia tay anh vui vẻ lắm nhỉ? Là do người đó sao, Park Jeongwoo?

- Em đang nói gì vậy hả So Junghwan?

- Em đang hỏi anh đó, tại sao tại sao anh lại có thể bình thản như vậy sau tất cả mọi chuyện chứ? Còn em thì như phát điên rồi Doyoungie, anh có biết em đã tìm anh bao lâu không?

- Junghwan à em bình tĩnh đi, mình đã chia tay rồi

- Doyoungie à em em em hối hận rồi, mình quay lại được không anh. Em hứa, em hứa sẽ không trốn tránh anh nữa, không khó chịu khi anh làm phiền nữa. Em hứa sẽ chiều theo ý anh mà, không phải anh nói muốn cùng em đi xem trận bóng chuyền của đội anh thích sao, à còn concert nữa, em hứa sẽ không viện lí do để anh đi một mình nữa đâu. Em sẽ bù đắp tất cả mà, mình quay lại được không Doyoungie. Em nhớ anh sắp phát điên rồi, em xin lỗi nhưng mà em thật sự hối hận rồi. Xin anh cho em thêm một cơ hội nữa được không Doyoungie

- Junghwan à .... Em bình tĩnh lại đi ... anh

- Vì người kia sao?

- Junghwan à đừng khóc ... Mọi chuyện đã qua rồi ... Em đừng như vậy mà

- Anh từng yêu em thật lòng sao Doyoungie

- Đợi em bình tĩnh hơn rồi mình lại nói chuyện nha

- Trả lời em, anh từng yêu em thật lòng sao Doyoungie? Thật lòng thì tại sao lời chia tay hôm đó anh lại nói nhẹ bâng như vậy? Thật lòng tại sao anh có thể lãnh đạm quay đi thậm chí không có một giọt nước mắt?

Park Jeongwoo vừa hoàn hồn lại sau cái ôm lúc nãy thì nhận thức được anh bé của cậu bị thằng nhóc kia kéo đi rồi, cho nên bèn lật đật chạy ra ngoài để kiếm Doyoung. Nhưng cuối cùng lại để cậu nghe được những lời trách móc này của Junghwan

Cậu phóng thật nhanh tới đó và giơ một cú đấm như trời giáng vào mặt Junghwan. Sau đó cậu nắm cổ áo đối phương mà hét lên

- Mày thì biết cái gì hả. Mày có biết hôm chia tay đó là trước sinh nhật của Doyoung không? Mày trách anh ấy không yêu mày sao? Mày nhìn lại bản thân mình đi, mày có nhớ sinh nhật của anh ấy không? Mày nói không rơi một giọt nước mắt hả? Bao nhiêu năm nay đó là lần đầu tiên tao thấy anh ấy khóc thảm như vậy đó. Mày có biết mấy tháng đầu sau chia tay đêm nào anh ấy cũng trốn trong phòng khóc không? Lúc đó mày thì làm gì? Ăn chơi đàn đúm với bạn bè, nực cười đừng có ở đây giở giọng trách móc anh ấy

Kim Doyoung phát hoảng, mặc dù chỉ một cú đấm thôi nhưng mà dường như Jeongwoo ra tay rất mạnh. Khoé môi và má của Junghwan chảy máu rồi, tay của Jeongwoo cũng bị trầy rồi.

May mà cuối cùng các anh lớn cũng xuất hiện mà tách hai con người này ra. Nếu chậm một chút nữa thôi, thì liệu không biết có cuộc ẩu đả lớn hơn diễn ra không? Và mọi người cũng hết hứng để đi ngắm bình minh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro