24. Mỡ dâng trước miệng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tay em có sao không, đưa đây anh coi một xíu

- Doyoung hyungggggg

- Đừng có mới đánh người xong rồi nhõng nhẽo với anh. Đưa tay em cho anh xem nào

- Anh đừng có giận người ta nha, hứa không giận đi mới cho xem tay

- Giận rồi, em tự lo đi

- Hứ không lo thì thôi anh đi lo cho Junghwan của anh đi. Để em một mình là được rồi, không cần anh

Kim Doyoung nhịn cười không nỗi nữa rồi, anh cười phá lên rồi còn nhéo mặt Jeongwoo nữa

- Gì đây, dỗi ngược lại anh đó hả

- Không thèm dỗi, anh đi lo cho người ta đi

- Junghwan có anh Hyunsuk lo rồi, còn em giờ có đưa tay ra đây không hả

Doyoung cũng kệ sự phản đối của đối phương mà kéo tay cậu lên nhẹ nhàng xem xét, chỉ là trầy nhẹ một xíu thôi chứ không chảy máu.

Tay Jeongwoo to thật đó, gấp 2 lần tay anh luôn, trông thấy sự mới mẻ mà mình mới tìm kiếm ra được nên anh cứ mân mê tay đối phương mãi thôi. Lâu lâu còn sẽ thổi phù phù vào vết trầy trên mu bàn tay ấy, như thể giúp nó giảm đau

- Vì hai đứa mà mọi người không được đi đón bình minh rồi đó

- Em xin lỗi

- Xíu nữa ra thì xin lỗi mọi người đi, và xin lỗi cả Junghwan nữa. Em đánh người trước là sai rồi, không được kiếm cớ

- Hừ, em biết rồi Kim Doyoung babo

- Em mới ngốc, sau này không cho động thủ với người khác nữa. Junghwan có học võ đó, lỡ nó đánh lại thì người ngồi rửa vết thương bây giờ là em á

- Anh không trách em đánh Junghwan sao

- Có mà, anh đang trách em nè

- Sao nghe như anh lo cho em thì đúng hơn

- Vậy sao, vậy chắc em nghĩ đúng rồi á

- Kim Doyoung babo đừng có thả thính em

- Anh không có nha, anh nói thật lòng

- Đừng coi Kim Doyoung baboooo

- Hahahahaha. Thôi đi ra ngoài nè Woopyyyyy

Mặt Jeongwoo đỏ lên rồi, không biết dạo này Kim Doyoung bị gì nữa cứ toàn thả thính cậu thôi. Dù lúc trước vẫn có nhưng không nhiều như bao giờ, đã vậy còn hay đeo dính cậu nữa nha. Kim Doyoung babo đúng là không hiểu ý gì hết, dám dâng mỡ lên trước miệng mèo mà cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro