25. Slowmotion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đền bù cho việc sáng nay thì Jeongwoo đã mở lời mời mọi người đi ăn nhưng Jihoon thì lại muốn ngắm hoàng hôn rồi đốt lửa trại ở bãi biển luôn cơ, nên để tạ lỗi thì bây giờ Jeongwoo đang hì hục thổi lửa đây nè

Cả nhóm 10 người ngồi quanh lửa trại cùng ngắm hoàng hôn buông xuống, phong cảnh nên thơ như vậy làm máu nghệ sĩ trong lòng mọi người nỗi dậy

Thế là chỉ cần một cây guitar, cũng đã đủ để nhóm thiếu niên này làm nên một buổi hoà ca sôi động. Vừa hát hò vừa trò chuyện, không khí hoà hợp như thể quên đi cuộc cãi vã sáng nay

Thật ra có thể yên bình như vậy là do Junghwan và Jeongwoo nãy giờ vẫn không lên tiếng gì cả.

Junghwan thì cứ cuối gầm mặt xuống nhìn đống lửa lập loè giống như đang thiêu đốt lòng cậu. Vì sao hả? Vì ngước lên sẽ thấy ánh nhìn si tình của Jeongwoo dành cho Doyoung. Điều này làm cậu thật chướng mắt, chưa kể nhiều hành động thân mật trông có vẻ rất tự nhiên của hai người đó khiến cậu càng muốn trả thù cú đấm sáng nay. Park Jeongwoo kia chưa là gì của Doyoungie đâu sao lại có thể thản nhiên xoa đầu, nhéo tai rồi lại mân mê bàn tay của anh như vậy chứ? Cả Doyoungie nữa cứ nhìn Jeongwoo mãi thôi, thấy Jeongwoo cắn tay là lại nhẹ nhàng nắm tay tên đó để ngăn lại. Ghen tị chết mất, sự quan tâm đó từng là của mình mà?

- Jaehyuk: có ai muốn hát bài gì hong nào? Cần gương mặt mới nha, Jeongwoo? Junghwan? À Doyoung nữa

- Doyoung: em muốn nghe Jeongwoo hát, Jeongwoo hát một bài được không em? Lâu rồi anh không nghe giọng em hát đó

- Jeongwoo: không hát đâuuuu, người ta ngại đó

- Doyoung: một bài thôi mà nhaaa, Woopy của anh hát hay nhất đó, hát một bài thui mà

- Jeongwoo: rồi rồi anh đừng có nhõng nhẽo với emmm, Jihoon hyung cho em mượn guitar nha

- Doyoung: hihihi Jeongwoo hát bài gì á

- Jeongwoo: Dobby đừng có cười ngốc, bài hát của nhóm anh thích

- Doyoung: nhóm T áaa hihihi vậy để anh đàn cho nha. Em muốn hát bài nào

- Jeongwoo: Slowmotion

Thế rồi cả hai quay lại đối diện nhau để cùng ngân vang lên màn hợp tấu giữa biển trời mênh mông

Giọng Jeongwoo vẫn thế, vẫn thật ngọt và ấm áp. Sự chân thành của cậu dành trọn trong những câu hát làm Doyoung lại muốn khóc rồi

Thật ra lúc trước anh không chú tâm nhiều vào ý nghĩa và hàm ý mà lyrics của bài này đem lại lắm, cho đến hôm nay được nghe Jeongwoo thả hồn vào khúc hát này làm anh thật sự rung động

Nào là "đôi bàn chân chầm chậm cất bước, ta hãy nắm chặt tay nhau cùng đi, và chúng ta hãy đi thật chậm thôi. Vì con đường chúng ta sẽ đi vẫn còn xa lắm, con đường ấy dường như là bao la vô tận"

Rồi thêm cả "anh muốn chúng ta cùng nhau tâm sự, hãy theo dõi và đặt niềm tin ở anh nhé, we gon make it, we gon reach at"

Anh cảm nhận như Jeongwoo muốn gửi hết những tâm ý trong lyrics này đến cho mình vậy. Vì khi nhìn thẳng vào ánh mắt em ấy dành cho mình, anh dường như bị hút vào một khoảng tình yêu vô tận

Để ý sẽ thấy mắt của Kim Doyoung đã rưng rưng rồi. Tâm trạng của anh cũng đã bị ảnh hưởng bởi bài nhạc này, anh đang rất khó chịu, thật sự muốn nói hết cho Park Jeongwoo biết mà

Vừa buồn vì sự ngốc nghếch của Jeongwoo nhưng cũng rất hạnh phúc vì biết bạn nhỏ của mình lại thương mình nhiều như vậy, bạn nhỏ muốn từ từ mà đi vào cuộc sống của mình, từ từ dùng sự chân thành, kiên nhẫn, quan tâm để mình ỷ lại như một thói quen.

Người ta hay nói chậm mà chắc, Park Jeongwoo yêu Kim Doyoung như thế đó, vì thế mà lúc xưa cậu không muốn quá vội vàng, quá dồn dập khi mà Kim Doyoung vẫn chưa hề sẵn sàng để hiểu chữ yêu là gì. Còn bây giờ cậu lại lo vết thương trong tim anh vẫn chưa lành hẳn, cậu không muốn để anh mở lòng khi mà nỗi đau vẫn còn day dứt ở đó

Và để xoa dịu sự ngổn ngang trong lòng mình, Kim Doyoung cũng mặc kệ là đang ngồi chung với rất nhiều người mà dứt khoát nhắm mắt lại rồi tựa đầu lên vai Jeongwoo

Còn hỏi nếu có ai nhận ra sự khác thường của Doyoung lúc này không? Thì câu trả lời sẽ là Junghwan

Cậu đã quan sát anh từ khi anh đệm đàn cho Jeongwoo rồi. Từ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, đến ánh nhìn rưng rưng nước mắt khi anh chìm vào giọng hát của người khác, hay sự thất thần lúc kết thúc màn biểu diễn. Tất cả đều không thoát khỏi sự nhạy bén của cậu, và khi thấy anh nhẹ nhàng dựa vào vai người kia, thì cậu biết mình đã đánh mất tất cả rồi. Cậu đã từng có được sự hạnh phúc này, nhưng giờ lại không còn trong tay nữa cũng bởi vì cái tôi tuổi trẻ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro