26. Tỏ tình (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa trại lập loè chiếu sáng cả một vùng biển đêm, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng hát hoà quyện vào nhau.

Dưới khung cảnh tuyệt đẹp này thì mặc cho ai đang cười đùa đàn hát vui vẻ, duy chỉ có một người vẫn lặng lẽ nhắm mắt tựa vào vai người kế bên, để che giấu những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng

- Doyoung babo buồn ngủ hay gì mà nhắm mắt dựa vào em thế, hay mình về homestay trước nha

- Anh ổn mà, chỉ là muốn dựa Woopy xíu hoi

- Sao giọng anh lạ vậy, bị cảm sao?

Vừa dứt lời là Jeongwoo liền dùng hai tay ôm lấy gương mặt Doyoung mà dò xét, còn hai mắt Doyoung vẫn cứ nhắm nghiền lại. Vì anh sợ khi mở mắt ra mà đối diện với Jeongwoo thì sẽ không kiềm lòng được mà khóc lên ngay tại đây mất

- Anh không sao mà, Jeongwoo đi dạo với anh xíu nhaaaa

- Được rồi đi thôi

Doyoung thông báo với mọi người một tiếng rồi sau đó tự nhiên mà nắm tay Jeongwoo dắt đi trước những ánh mắt tò mò nghi ngờ, và cái đan tay này đã làm tim Jeongwoo hẫng đi vài nhịp

Cậu cứ im lặng mà cuối đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay của Doyoung và mình, họ đan xen chặt mười ngón tay vào nhau. Trước đây, khi đi qua đường hoặc ở chốn đông người thì để cho an tâm hơn cậu vẫn sẽ có thói quen dắt tay Doyoung, nhưng suy cho cùng lúc đó vẫn chỉ là những lần chạm nhẹ vào bàn tay anh hoặc đôi khi lại nắm chiếc cổ tay nhỏ bé của Doyoung mà thôi.

Doyoung nắm tay cậu chặt lắm, anh như tham lam muốn giữ thật chắc người bên cạnh vậy. Từng đợt gió biển vào đêm thổi vào mặt làm cho Doyoung tỉnh táo lại, cảm xúc cũng đã bình ổn hơn một phần.

- Jeongwooooo

- Em đây

- Em không ở lại dự Music Festival ở trường anh được thiệt hả

- Hôm đó em phải lên công ty để triển khai dự án mới rồi. Sao vậy? Rất muốn em đi hả

- Rất muốn (Doyoung rầu rỉ nói lầm bầm trong miệng, làm cho Jeongwoo cố gắng thế nào cũng không nghe được Doyoung đang nói gì)

Kim Doyoung khi còn là sinh viên đại học thì đã cùng vài người bạn của mình thành lập lên một câu lạc bộ âm nhạc cho trường, và nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của CLB nên các hậu bối của nhiệm kỳ lần này quyết định mở một buổi festival tại trưởng.

Kim Doyoung được mời về trường tham dự cũng như sẽ trình diễn một tiết mục đặc biệt cho buổi hoà nhạc này.

Lúc nhận tin anh thầm nghĩ trong lòng cơ hội tỏ tình của mình đã đến rồi đây. Anh muốn nhân dịp này mà bày tỏ với Park Jeongwoo hết tất cả những cảm xúc trong lòng mình, nhưng mà anh tính lại không bằng Jeongwoo tính

Anh lại ủ rủ một hồi khi nghĩ đến việc tỏ tình của mình chưa kịp diễn ra đã thất bại rồi, xong đột nhiên anh vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Jeongwoo, đầu thì vùi vào lồng ngực ấm áp kia mà làm nũng

- Sau hôm Music Festival kia anh mới quay lại Nhật được

- Em biết mà, anh phải ở lại để diễn tập, hỗ trợ hậu bối trong CLB lên kế hoạch, kịch bản này nọ phải hong. Anh nói với em rồi mà

- Anh ở đây tới 2 tuần lận đó

- Doyoung babo, em nhớ mà. Anh nói mấy chục lần rồi đó

- Không muốn xa em lâu như vậy

- Trước đây nói đi là đi mấy năm sao không thấy anh lưu luyến như vậy đi

- Lúc trước khác, bây giờ khác

- Khác chỗ nào

- Em không hiểu đâu, Jeongwoo mới ngốc. Hứ

Jeongwoo bật cười, chiếc đầu tròn ủm cứ dụi qua dụi lại trong ngực anh không khác gì một chú mèo con đang quấn người hết.

Dạo này Doyoung cứ hay đột nhiên ôm lấy cậu lắm, còn hay nhõng nhẽo với cậu nữa, lúc đầu còn ngạc nhiên chứ giờ thì cũng quen rồi.

Jeongwoo cứ mặc cho anh ôm mình rồi theo thói quen mà xoa nhẹ lên đỉnh đầu người trong lòng

Hôm sau, chỉ mình Jeongwoo có việc nên bay về Nhật thôi còn những người khác đã quyết định ở lại chơi một thời gian, sẵn tiện tham dự buổi Music Festival trong CLB của Doyoung luôn

***

Sau khoảng thời gian ngắn Doyoung bận bù đầu khi vừa phải giúp hậu bối chuẩn bị chu đáo cho buổi hoà nhạc, vừa phải lo luyện tập để có thể diễn thật tốt vì lâu rồi anh chưa quay lại sân khấu

Thì cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày tổ chức rồi

Hiện tại, Kim Doyoung đang loay hoay hỗ trợ setup cũng như điều phối bên trong phía cánh gà, thì đột nhiên thấy anh trai mình Kim Junkyu đang thong dong bước lại gần

- Kim Doyoung

- Nae, hyung có gì thì nói lẹ đi nha, em đang bận gần chết đây nè

- Park Jeongwoo sẽ tới đó

Doyoung nghệch mặt ra, không phải bảo có cuộc họp quan trọng nên không đến được sao?

- Jeongwoo nói bận mà anh, anh chắc không vậy

- Nghe Yoshi kể lại nó năn nỉ cấp trên dời giờ họp lên sớm mấy tiếng, vừa họp xong là xách túi ra sân bay liền, còn không kịp ghé về nhà đâu đó. Không phải tại có ai cứ nài nỉ người ta đến xem sao nên người ta cũng ráng tìm cách mà chiều ai kia. Haizzz nhưng mà nghe nói mới lên máy bay hồi chiều thôi, nên chắc không kịp xem ai kia diễn mở màn đâu

Junkyu vừa nói dứt lời thì thấy Doyoung chạy vượt qua mặt mình như một cơn gió, không thèm luyến tiếc mà quay đầu lại cảm ơn anh một câu hay gì hết. "Đúng là thằng em vô ơn, biết vậy không thèm báo tin"

Về phía Doyoung, anh như con thỏ nhỏ chạy quanh phía sau cánh gà để tìm người, chạy một hồi lâu cuối cùng anh đã kiếm được người mà mình muốn gặp

- Sunoo à, mày phải giúp tao

- Có gì bình tĩnh rồi nói, làm gì mà thở ghê vậy, nè uống miếng nước đi

Doyoung làm gì mà còn tâm trạng để uống nước đâu, anh cầm lấy hai tay của cậu bạn mình một cách thành khẩn

- Sunoo à, mày đổi vị trí với tao đi, mày diễn phần mở màn, tao diễn phần kết thúc được không. Đi mà năn nỉ đó

- Tao thì ok thôi, mày hỏi bé Ahyeon đi đã. Xem ẻm có cho tụi mình diễn lệch kịch bản hong

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện liền, thấy Ahyeon ở phía trước, Doyoung liền lanh lẹ mà chụp cô bé lại hỏi ý kiến

- Ahyeon à, anh muốn đổi xuống diễn cuối được hong em. Anh đã bàn với Sunoo rồi, nó cũng chịu luôn á. Em cho tụi anh đổi vị trí nha

- Haha anh làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy. Anh cứ đổi đi không sao đâu, anh là cựu chủ nhiệm mà

- Vậy vậy anh muốn đổi bài hát luôn được không em

- Vậy thì hơi khó nha, mình không có beat bài mới nếu anh muốn đổi á

- Không sao anh có thể chơi guitar

- Vậy thì anh hứa với em phải diễn thật tốt nha

- Cảm ơn em Ahyeon

Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Doyoung bèn lấy điện thoại ra nhắn tin với Jeongwoo

- Park Jeongwoo em dám đến mà không nói anh biết trước hả. Hừ, khi nào tới thì nhắn anh ra đón nha, anh cho em ngồi ghế đầu

Chương trình diễn ra được hơn một nữa rồi thì Jeongwoo mới đến. Và Doyoung đã chạy hớt ha hớt hải ra cổng trường để đón cậu

- Kim Doyoung babo làm gì mà chạy dữ vậy, coi chừng té đó

- Anh sợ em lạnh mà

- Nhưng cũng không được chạy nhanh như thế, lỡ ngã rồi thì sao, khóc thì em không có dỗ đâu nha

- Rồi rồi, nhanh vào hội trường thôi. Ở đây lạnh muốn chết. Em mệt không, nghe bảo họp xong là em bay qua đây liền

- Em ổn mà, em ngủ trên máy bay rồi

Jeongwoo vừa dứt lời thì đã nhận được một cái ôm ấm áp của người bên cạnh

- Nhưng mà anh mệt, cho anh ôm một xíu sạc pin nha

- Học mấy cái này ở đâu ra vậy trời

- Hừ không cho thì thôi

Doyoung vừa dỗi vừa nới lỏng tay định buông ra thì đã bị Jeongwoo ghì vai lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng mình

- Tự nhiên bây giờ em cũng mệt á. Em cũng muốn sạc pin

Cả hai ôm nhau một lúc rồi Doyoung dẫn Jeongwoo đến chỗ ngồi của đám Haruto, xong sau đó anh lại quay về phía sau cánh gà để chuẩn bị phần diễn của mình

Càng gần đến phiên mình lên sân khấu thì Doyoung càng lo lắng, vì đổi bài ngay phút chót nên anh đã không có thời gian để mà luyện tập

Hơn hết anh sợ mình sẽ không thể hát bài này một cách ổn định nhất đâu, vì lúc sáng tác ra nó là anh đã phải khóc lên khóc xuống rồi. Giờ mà còn hát trước mặt người nào đó nữa, anh chắc chắn mình sẽ lại mít ướt thôi

Nhưng lo lắng cũng bằng bằng thừa, vì giờ đã đến lượt anh diễn rồi đây. Anh ôm cây guitar bước lên sân khấu một cách dè dặt, ai không biết còn tưởng là anh đang trong một cuộc thi tuyển hết sức nghiêm trọng không đó chứ

- Xin chào mọi người, mình là Kim Doyoung cũng như là người đồng sáng lập ra CLB này. Đầu tiên mình muốn cảm ơn các bạn trẻ đã tiếp nối và nuôi dưỡng tâm huyết của mình đến tận bây giờ đã là năm thứ năm rồi, mình vô cùng biết ơn điều đó. Mình mong là ngọn lửa nhiệt huyết này sẽ được kế thừa thật lâu thật lâu thật lâu hơn nữa

- Tiếp theo mình cũng muốn cảm ơn đến tất cả mọi người đang có mặt tại đây để chứng kiến cũng như chung vui với khoảnh khắc CLB này đã được 5 tuổi. Và để kết thúc cho đêm diễn đặc biệt hôm nay thì mình xin gửi đến các bạn bài hát mà mới do mình sáng tác, đây là một bài mới hoàn toàn, mình chưa public ở bất cứ nền tảng nào đâu. Mong các bạn sẽ thích nó ...

Đến đoạn này Kim Doyoung đột nhiên im lặng rồi nhìn thẳng vào mắt của Park Jeongwoo vài giây xong tiếp tục nói tiếp những phần đang dang dở, nhưng ánh nhìn của anh vẫn cứ chăm chú vào mỗi Park Jeongwoo mà thôi. Cứ như đến lúc này, xung quanh anh chỉ còn mỗi người con trai ấy

- Bài hát này mình đã viết ra dựa trên đoạn tình cảm của một người khác, hmm một người rất đặc biệt. Nên nhân đây mình cũng muốn dành tặng bài hát này đến người đã truyền cảm hứng cho mình. Nhưng mà cậu ấy có hơi ngốc, không biết là có hiểu người trong bài hát này là cậu ấy không nữa haha

- Aww nói quá dài rồi nhỉ, bây giờ mình diễn ngay đây. Ca khúc có tên là "Những gì anh nói"

" Sao em chẳng thể vui bên hạnh phúc mới
Và sao anh vẫn trông thấy
Nước mắt em rơi
Vì ai đã làm ướt bờ mi em
Vì ai một lần nữa bỏ rơi em
Nhưng anh hiểu mà
Anh vẫn phía sau lưng chờ em "

" Chẳng biết anh đúng hay sai
Nhưng vẫn lựa chọn
Sẽ giấu cảm xúc mình lại
Chẳng để em bận tâm
Về những điều anh cố gắng
Vẫn cứ tiếp tục là người bạn thôi
Vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi
Niềm hạnh phúc chỉ là
Nụ cười em trên môi
Chẳng biết em sẽ yêu ai
Chỉ ước một ngày nào đó
Em sẽ ngoảnh lại
Vẫn có anh đằng sau
Con tim là những mảnh vỡ
Thời gian mất rồi thì đừng nuối tiếc
Ngỡ đâu đúng người
Mà chẳng thể bên em
Lời yêu ấy nói ra một lần
Tình yêu ấy mãi mãi chân thành
Như những gì anh nói "

Đến phần điệp khúc thì đôi mắt của Doyoung đã ngấn nước rồi, từ lúc bắt đầu ca khúc này là anh đã không dám nhìn xuống phía của Jeongwoo nữa, vì anh sợ. Sợ ánh nhìn thâm tình đó làm anh không giữ được bình tĩnh.

Nhưng cuối cùng, đến phần chuyển giao giữa điệp khúc và đoạn bridge. Kim Doyoung đã lấy hết can đảm mà một lần nữa đối mặt với Park Jeongwoo

" Những gì anh nói em à
Em phải sống vì em
Nhưng anh hiểu mà
Đớn đau trải qua nhiều quá
Như những gì anh nói
Em phải hạnh phúc
Hãy để cảm xúc cho em phút yếu lòng
Anh sẽ bên em, anh sẽ chờ em "

Những câu hát như đâm thẳng vào trái tim, vào ký ức của Park Jeongwoo. Đây không phải là những lời cậu đã nói với Kim Doyoung sao? Cả người cậu run lên từng hồi, nước mắt trong vô thức mà tuôn rơi theo những lời hát nghẹn ngào của Kim Doyoung phía trên sân khấu

Cả hội trường rộng lớn với sự náo nhiệt của bao nhiêu người đang hiện diện, thì giờ phút này đây cứ như ngưng đọng lại. Vì ở khoảnh khắc hiện tại , trong mắt cả hai chỉ có mỗi hình bóng của đối phương mà thôi

Về phía Kim Doyoung ngay khi thấy những giọt nước mắt của người bên dưới, lòng anh cũng đã nấc nghẹn lên. Và không ngoài dự đoán, Kim Doyoung đã không thể hoàn thành ca khúc này với một sự ổn định nhất, cuối cùng thì anh vẫn khóc trên sân khấu

Lui xuống phía sau cánh gà, anh không còn kiềm chế được nữa mà gục xuống ôm lấy hai chân mình rồi khóc nấc lên từng đoạn

Đang nức nở ở đó thì đột nhiên Doyoung cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó nhấc lên rồi bao bọc trong một vòng tay ấm áp

- Doyoung babo đừng khóc nữa

- Park Jeongwoo?

- Anh đây

Park Jeongwo tự nhiên mà đổi xưng hô như vậy làm Doyoung nghệch ra luôn rồi

- Hả? Anh gì cơ

- Người trong bài hát đó là anh sao? Người truyền cảm hứng cho em?

- Ừmmm

- Em biết từ khi nào

- Hôm em bị sốt á

- Gọi anh

- Không gọi, ngại gần chết

- Kim Doyoungggg

- Saooo, tự nhiên lớn tiếng với người ta

- Em đi 7 năm, anh nhớ em đủ 7 năm. Thật ra anh không thích thu âm cho lắm, nhưng vì đó là những bài em viết nên anh mới hát. Anh chơi bóng chuyền cũng bởi vì em thích xem mà thôi. Còn nhóm T, vì đó là nhóm em hâm mộ nên anh mới thích

- Em em biết

- Vậy anh yêu em nhiều năm như vậy em có biết không

Kim Doyoung đột nhiên ngước lên, nghiêm túc mà đối mặt với Park Jeongwoo. Đôi mắt Jeongwoo đỏ ngầu vì mới khóc xong, anh bèn đưa tay lên xoa nhẹ đôi mí mắt của cậu. Rồi làm như có gì đó thôi thúc anh, anh nhón chân lên chạm môi mình vào đôi môi hồng hào của người đối diện

- Vậy bây giờ em cũng rất yêu anh, thì anh có biết không

Cái hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng Jeongwoo thì lại vỡ oà rồi, có sự chủ động của Kim Doyoung làm cậu cũng cả gan hơn, cậu áp tay mình vào đôi má phúng phính của anh rồi biến cái chạm môi lúc nãy thành một nụ hôn sâu

- Giờ thì anh biết rồi. Cảm ơn em Kim Doyoung

- Park Jeongwoo em yêu anh

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro