Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao lại không được?"

"Tôi còn rất nhiều việc phải làm"

"Có nhiều việc cũng phải tìm, nếu anh không tìm Tuệ Mẫn giúp tôi, tôi sẽ la lên là anh sàm sỡ tôi"

"Ai tin cô"

"Anh nghĩ không có à"

Xét về tình về lí thì mọi người tin Diệp Thiên Tử hơn, có ai đời lại nói mình bị xàm sở chứ.

"Cô đừng có lấy chiêu đó ra hù tôi"

"Được thôi, cứ thử xem sau này anh sống trong gian hồ thế nào"

Nói xong, Diệp Thiên Tử bước ra giữa nhà hàng đứng

"Bớt...ưm"

Kim Thạc Trân chạy đến bịt miệng cô lại

"Tôi giúp cô, mau im ngay cho tôi"

Hai người ngồi xuống, Diệp Thiên Tử để hai tay lên cằm suy nghĩ nói.

"Theo những gì tôi thu thập được, người cuối cùng nhìn thấy Tuệ Mẫn là em trai cậu ấy, Tuệ Nhân. Lúc đó là buổi trưa, cậu ấy còn mua quà nữa, có lẽ là tặng cho người nào đó, và rất có thể người này là người biết Tuệ Mẫn hiện giờ đang ở đâu"

"Vậy người mà Tuệ Mẫn định tặng quà là ai?"

Khỏi phải nói là Hạo Thạc chứ ai, chuyện này Kim Thạc Trân rõ nhất.

"Tôi mà biết là đã tìm được Tuệ Mẫn lâu rồi"

"Cũng đúng"

Ngồi đây để xem cô bé này nói xàm cũng vui. Anh nhìn chằm chằm vào mặt của Diệp Thiên Tử. Lúc đang suy nghĩ cô ấy cũng rất dễ thương đó là toàn bộ suy nghĩ của Kim Thạc Trân hiện giờ.
___________

Kết thúc cuộc nói chuyện và đương nhiên Diệp Thiên Tử chẳng điều tra được gì hết. Nhiêm vụ của nh là giữa bí mật cho Hạo Thạc cho nên khi cô sắp tìm được chút manh mối đều bị ảnh cắt ngang.

Trở về phòng làn việc Anh ngả đầu ra nghế, mỉm cười suy nghĩ về cô bé phiền phức lúc nảy.

Một người đàn ông bước đến nói nhot với anh, mặt anh bỗng tối sầm lại, lập tức chạy đến tìm Hạo Thạc

"Hạo Thạc số hàng cấm của chúng ta ở cảng bị cảnh sát tịch thu rồi"

Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy hỏi lại.

"Cậu nói cái gì?"

"Lúc nãy cảnh sát lấy hết số hàng của chúng ta rồi"

Hẳn đứng dậy chống tay lên bàn, mặt biểu hiện rõ dự hoang mang.

"Con mẹ nó là ai để cho cảnh sát biết?"

"Tớ nghĩ trong đây nhất định có nội gián"

"Cậu âm thầm điều tra cho tớ, phải giết tên đó"

"Được"

__________

Hôm nay cô đã không còn như những hôm khác nữa, không phải chỉ ở trong căng phòng của hắn cô được tự do hơn một chút là ở trong nhà, nhưng cái này vẫn là bị giam mà.

Ăn no, cô tìm đến phòng nằm xuống ngủ. Mấy ngày hôm nay, hắn không làm gì cô nữa, cô cũng mất cảnh giác không còn sợ như lúc trước, có thể ngủ một giấc thật ngon.

Choang

Tiếng đồ vật vỡ phía dưới làm cô giật mình. Cô đã định là sẽ nằm ngủ luôn nhưng lỡ như đó là trộm thì sao?

Cố gắng đi từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng nhất.

Đứng trên lan can cô nhìn xuống nhà, là Trịnh Hạo Thạc. Hắn ta đang điên lên, đồ vật trong nhà bị hắn đập hết, ngay cả ghế sopha cũng bị hắn lật ngã,  căn nhà lúc này rất lộn xộn. Vừa phá hắn vừa hét, có vẻ hắn đang không vui, lúc này chạy lac tốt nhất.

Vừa quay lưng lại trở về phòng hắn đã nhìn thấy cô.

"Đứng lại đó cho tôi"

Cô chạy thật nhanh về phòng chỉ mong hắn không đuổi kịp, nhưng hắn đã nắm được tay cô.

"Buông ra"

Cô cố gắng thoát khỏi hắn, ra sao cũng được, chỉ mong bây giờ không bị hắn hành hạ nữa.

Hắn kéo cô vào phòng, một tay khoá cửa đẩy cô lên giường.

Thân hắn đè lên cô, dùng một tay khoá cô lên trên đỉnh đầu, tay còn lại hắn cởi áo cô ra, dùng môi mình khoá chặt môi cô lại.

Nỗi ám ảnh hai hôm đó lại hiện về, cô không muốn nó lập lại một lần nữa.

Sau khi cởi hết áo trên người cô ra, hắn trườm xuống bụng, hôm lên đó, hắn vuốt vẻ dọc hai bên bụng rồi lại lên đến ngực, hắn ngậm lấy đầu ngực cô làm cô giác mình la lên một tiếng rồi lại vuốt quanh ngực.

Lần này cô cảm thấy như bị hắn là nhục, mà không phải, chính xác là lần nào cô cũng bị làm nhục hết, cô bắt đầu cảm thấy ân hận cuộc đời, mới khởi sắc đươc mà chút lại tiếp tục bị hắn hành hạ.

Ấm ức, cô cắn chặt môi dưới, mặc cho nước mắt chảy.

Hắn tiếp tục lần xuống quần rồi kéo quần cô xuống, hắn hôn lên nơi đó, tay hắn tiếp tục chà lên bụng cô.

Lại một nỗi đau nữa truyền đến nhưng không đau bằng những lần trước. Ngón tay của hắn xâm nhập vào người cô.

Một ngón, rồi hai ngón, hắn cho luôn ba ngón tay của mình vào trong. Lần này cô thật sự đau nhưng kèm theo đó là khoái cảm, cô đang thèm khát thứ đó của hắn nhưng cô không thể mở miệng cầu xin. Cô cố gắng để không cho nó bộc lộ ra ngoài. Mồ hôi chảy khắp người vì sự gồng ngượng của cô.

Có lẽ, hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn dừng lại, thật sự lúc này đây cô rất muốn nó, và cô cần hắn không bao giờ hết.

Hắn đứng dậy nhìn cô mỉn cười châm chọc, sau đó kề sát tai cô nói

"Sao hả? Muốn lắm rồi à? Có muốn nó ngay không?"

Thật sự, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô cầu xin hắn.

Vứt bỏ hết lòng tự trọng, cô miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng hắn nhìn cô rồi cười lớn hơn.

"Nhưng rất tiếc tôi không muốn cho em ngay bây giờ"

Nói rồi, hắn ra khỏi phòng, hắn khoá cửa lại bỏ cô một mình, cô đã chịu không được đành phải xử lý một mình.

Nếu có thể mắng, cô sẽ mắng hắn là tên hỗn đãng, tên biến thái, tên vô nhân tính

Nếu có thể giết hắn, cô sẽ dùng dao đâm cho hắn một ngàn nhát, cho hắn vào cối xây, bỏ hắn vào lò luyện đơn 7749 ngày cho hắn chết không toàn thay.

Cả đời cô chưa từng cảm thấy nhục nhã như lúc này. Vì khoái cảm ngu xuẩn này của mình mà lại bị hắn sĩ nhục.

Đã xấu hổ mà cô còn phải chật vật vì nhu cầu của mình, nhịn không được cô hét lên.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi sẽ giết anh"
__________

Trịnh Hạo Thạc trở về phòng làm việc của mình, thì nhận được một cuộc gọi.

"Alo"

"Có nhận ra tiểu tử đây là ai không?"

Giọng nói này không thể quen thuộc hơn nữa đó là người anh em đã vào sinh ra tử cùng với mình và Kim Thạc Trân - Trương Minh Thiện.

"Người anh em"

"Xem ra cậu vẫn chưa quên tôi, tôi đang ở sân bay nè, ra đón tôi đi chứ"

"Được rồi"

Hắn khoác Áo vào đi đến sân bay.

Kể về người anh em này thì quả thật kể hoài không hết.

Nhưng ngày đầu vào gian hồ, chỉ có ba đứa, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, đói thì đói cùng nhau, nó cũng no cùng nhau, những lúc bị người ta đánh thì cả ba cũng chịu đòn chung.

Cả ba như hoà làm một chứ không còn là anh em bình thường nữa.

Cậu ấy qua nước ngoài để làm việc cho hắn, tất cả vụ làm ăn bên nước ngoài là do chính tay cậu lo.

Hôm nay không biết có chuyện gì mà về đột xuất không biết, đúng là người anh em này lúc nào cũng làm cho ta bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro