Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái xe đến sân bay, gặp Trương Minh Thiện đang đứng chờ cùng với mấy cái vali còng kềnh.

Hắn móc điện thoại ra gọi cho cậu.

"Nhìn về bên phải chiếc xe màu đen"

Nói xong, hắn tắt máy. Cậu cũng hiểu người anh em này mà, không cần chờ lâu, anh chạy đến chiếc xe đó, đồng thời nó cũng từ từ hạ cửa kính xuống.

Cả hai bắt tay nhau qua đó.

"Lâu quá không gặp" Hắn mỉm cười nói.

"3 năm"

Hai người lên xe, anh gọi cho Kim Thạc Trân, cả ba quyết định làm tiệc chào đón người anh em mới về của mình tại một quán bar.

Tiếng nhạc sập sình, la hét, dòng người ăn mặc thoải mái nhảy nhót chẳng giống ai, làm cho hắn không thoải mái, hai người anh em của hắn thì chỉ lo chơi đùa với mấy cô gái ở đây, hắn chỉ muốn mau chống về nhà với cô gái của hắn.

"Nè, đang nghĩ cái gì vậy? Mặc mày cậu cứ xám xịt" Trương Minh Thiên kề sát tai hắn nói

"Cậu thật ồn ào" Hắn nhắm mắt nói

"Bao nhiêu năm, cậu vẫn vậy, không thích tiếng ồn ha, không sao mấy em ở đây sẽ làm cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa đâu"

Nói xong, hắn quay qua bên kia hôn lên mặt của cô gái ngồi cạnh hắn.

"Cậu chẳng biết gì hết Hạo Thạc giờ có bảo bối riêng rồi, mấy cô này thì làm sao bằng được" Kim Thạc Trân tiếp lời.

"Cô gái nào lại xui xẻo vậy?"

"Hai người im cho tôi hết đi, ồn ào quá" Hắn di di trán mình

"Hạo Thạc hôm nay tôi ở lại nhà cậu có được không?" Trương Minh Thiên nói.

"Không được"

"Anh em bao nhiêu năm không lẽ nhà cậu cũng không cho tớ ở sao?"

"Câm mồm"

"Nhà cậu ấy có người rồi" Kim Thạc Trân lại chen dô

"Ai thế?"

"Người yêu"

"Sống cùng luôn rồi sao?"

"Cậu quan tâm làm gì?" Trịnh Hạo Thạc nói

"Vậy tôi ở nhà cậu được không Thạc Trân"

Cậu lại chuyển đối tượng là Kim Thạc Trân.

"Ra khách sạn ở đi"

Cuối cùng cả hai căn nhà, không căn nài chứa chấp cậu, chỉ có khách sạn là yêu cậu nhất.

____________

Tiếng đồ vật bị vỡ, tất cả mọi thứ trong phòng đều bị ông ném đi, mặt ông đỏ bừng bừng do tức giận.

Hai bên là vài nhân biên chỉ biết cúi đầu không ai dám lên tiếng.

"Thằng khốn nạn, con mẹ nó, các người làm việc kiểu gì vậy hả? Tại sao đột nhiên Trinh Hạo Thạc lại rút vốn"

"Thưa chủ tịch bên đó đã biết chuyện chúng ta ăn bớt một phần đất ở dự án rồi" Một người đàn ông nói.

"Lũ ăn hại, tất cả tiền bạc tôi đã đầu tư vào đó rồi, tại sao chuyện này lại bị lộ"

"Tôi nghĩ đây là do Trịnh Hạo Thạc cố tình, chúng ta vẫn chưa lấy đi một đồng nào của mảnh đất đó, xét về lí thì không đến nỗi phải rút hết vốn đầu tư như vậy"

"Thằng khốn, lần này tao bị mày chơi rồi, được rồi, mày giúp tao một, tao giúp mày mười"

Ầm

Cái bàn bị ông đẩy ngã.

___________

Hôm nay, Diệp Thiên Tử lại hẹn Kim Thạc Trân ra ngoài nói chuyện.

Thật tình thì không hiểu tại sao mình phải giúp cô ta chứ.

Anh đi đến điểm hẹn, hôm nay cô xoã tóc, còn uốn hơi xoăn phần đằng trước, nhìn như thế nào cũng thật là nữa tính, nhưng gương mặt thì không giống như vậy, gương mặt cô nhăn nhó trong rất khó coi, lại chuyện gì nữa đây.

Anh bước đến ngồi xuống phía đối diện.

Cô vương mắt lên nhìn anh, lúc này nhìn gương mặt càng khó coi hơn.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi

"Anh biết Tuệ Mẫn ở đâu mà đúng không?"

"Sao cô lại hỏi tôi câu đó, làn sao tôi biết bạn cô ở đâu được chứ" Tôi cười cười trả lời

"Sáng nay, tôi đến phòng của cậu ấy, tìn thấy cuốn nhật ký của cậu ấy, dòng cuối cùng cũng chính là ngày cậu ấy mất tích, cậu ấy đã tặng món quà đó Trịnh Hạo Thạc. Tôi đã tìm mọi cách để có số của anh ta, nhưng anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, anh là người thân cận của cậu ấy, anh biết mà đúng không?"

"Cô nói gì vậy? Làm sao chắc chắn được điều đó chứ, người cuối cùng gặp cũng chưa chắc là người đã mang cô ấy đi, mà cũng có khi áp lực do mới nhậm chức giám đốc mà bỏ nhà đi"

Bây giờ anh chỉ có thể biện minh cho Hạo Thạc như vậy thôi.

"Anh cũng biết cậu ấy ở đâu, tôi chắc điều đó" Vừa nói cô vừa nhìn chằm chằm vào mắt anh để không bỏ sót bất kì sơ hở nào trong đôi mắt đó.

"Tôi nói cô nghe nè, cô nghĩ cô có thể điều tra được gì từ tôi, cô..."

Lời nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Diệp Thiên tử.

Cô mở điện thoại lên, là một dãy số lạ.

"Thiên Tử mình là Tuệ Mẫn, mau cứu mình"

"Cậu cậu ở đâu?" cô sốt sắn

"Mình đang... Tút tút tút"

Điện thoại bị cắt ngang.

"Alo alo, Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn à, cậu nói đi chứ, Tuệ Mẫn"

Cô buông điện thoại xuống ngước lên nhìn Kim Thạc Trân, mặt anh giờ cũng xám xịt.

"Cậu ấy đang bị người ta bắt, chứ không phải là bỏ đi"

"Vậy thì sao?"

"Tôi sẽ báo cảnh sát"

Anh cười"Cô báo đi, nếu cô báo cảnh sát người đã bắt Tuệ Mẫn đi là Hạo Thạc thì không có ai đến đâu, ai mà chưa từng bị cậu ấy mua chuộc, cô nghĩ họ sẽ giúp cô sao?"

Nói vậy, nhưng anh rất lo lắng, nếu cô ấy tìm đến người đó thì thật sự rất khó để xử lý.

"Tôi nhất định sẽ làm được"

Nói xong, cô bỏ đi.

Kim Thạc Trân ở phía sau vọng lại.

"Một mình cô đấu không lại Trịnh Hạo Thạc đâu, đừng làm bị thương bản thân mình"

Cô không nói gì, vẫn đi tiếp.

Anh ngả ra ghế, lắc lắc đầu, cô gái này thật sự là rất bướng bỉnh, không chịu nghe ai hết, thật sự anh rất sợ cô bị thương, cô vốn dĩ không thể đấu lại Hạo Thạc, cậu ấy có thể ra tay với bất kì ai cản đường cậu ấy dù cho là ai đi nữa, với cô thì giết cô là một chuyện rất dễ dàng với hắn.

______________

"Thiên Tử mình là Tuệ Mẫn, mau cứu mình"

"Cậu cậu ở đâu" Giọng cô sốt sắn.

"Mình đang..."

Chiếc điện thoại trên tay cô bị hắn giật đi.

"Em nghĩ em đang làm gì hả?"

"Tôi..."

Cô không còn lời nào để nói rồi. Nhân lúc hắn đi tắm, cô lục tìm điện thoại của hắn, trong đầu cô lúc này chỉ nhớ được số của Diệp Thiên Tử.

Bàn tay run rẫy của cô gấp gáp nhấn số, tiếng tút đầu tiên lòng câu như lửa đốt, tiếng tút thứ hai cô nắm chặt vạt Áo của mình, lòng không ngừng cậu xin cậu ấy hãy nghe máy, tiếng thứ ba cuối cùng cậu ấy cũng nghe, nhưng khi chuẩn bị nói cậu quan trọng nhất thì lại bị hắn phát hiện, lúc này tim cô như ngừng đập, làm sao đây cô sẽ chết mất thôi.

"Trịnh Hạo Thạc, tha cho tôi đi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro