Chap 2:Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt mũi cậu lim dim, thân thể cứng ngắc luời cử động nhấc qua nhấc lại, bất giác than lên 

- Ah!!!Ahhh. Ah~~A A A A A A

- Shou-chan!!Hôm nay ăn gì!!

Anh từ bên ngoài buớc vào, vẻ mặt vui vẻ dễ thuơng nhìn cưng chết đuợc, anh cuời híp mắt bay nhanh đến cái giuờng mà cậu đang ngủ

- Hự!!

Một tiếng (Hự) đau đớn thót lên, cậu tức giận đè đầu anh xuống giuờng

- Haru!!Tên khốn nhà cậu, nặng như cậu mà dám đè lên thân thể yếu đuối này, không lâu sau chắc tôi chết vì quá đẹp trai mất

Tác giả lúc này đang loay hoay $Bộ có liên quan sao$Anh hớn hở nguớc mặt lên, cậu nhìn anh một lúc sau đó mặt mũi đỏ hồng

- Shou- đẹp trai, Haru đói!! Muốn ăn, muốn ăn

Nghe mấy câu dễ thuơng thốt ra từ miệng anh, cậu tặc luỡi, cắn móng tay, 2 bên lông mày nheo lại chạm nhau *Tên khốn nhà cậu, sao lại dễ thuơng thế này cơ chứ* Đến khi tay bỏ xuống thì cậu quay đầu lại

- Im mồm và mau mau biến đi, để tôi còn thay đồ

$Tsun đấy ạ$Haru moe cuời thành một hình vòng cung rồi buớc ra ngoài. 10 phút sau không hơn cũng không thiếu, cậu vuơn vai mệt mỏi, để chảo lên bếp bật lửa hâm nóng, 1 phút sau thì đổ dầu chiên vào, từng giọt tạo ra một tiếng động xì xèo đến khó nghe, nhiều hạt dầu thì lách tách bắn trúng tay cậu, theo phản xạ Shou rút tay lại bỗng Haru núp ở cánh cửa bếp nãy giờ chạy ra chụp cánh tay cậu lại, cậu rùng mình

- Haru, cậu làm tôi giật mình đấy, ở đây nguy hiếm lắm nên ra ngoài phòng khách chờ đi, tôi sẽ nấu nhanh thôi!!

Cậu lúc này rất khó chịu nhưng sự khó chịu đó đã trở thành một sự sợ hãi khi quay mặt nhìn hắn, khuôn mặt anh lúc này rất nham hiểm, nhìn vào cậu cũng biết là anh ta sắp làm một chuyện cực kỳ tồi tệ với cậu. Bất giác đẩy anh ra, cánh tay phải của anh chạm trúng lửa, chưa đầy 2 giây thì nó đã ửng đỏ lên rồi, dầu trên trảo chuẩn bị đổ ra ngoài thì Haru đi lại, cầm chảo dầu lên dặt xuống duới, anh tiện trói tay cậu lại.

- Cậu...!!

Anh mỉm cuời vạch mạnh cái quần của cậu xuống, bóp chặt lấy củ dưa leo nhỏ hồng kia, anh bóp thật mạnh

- AAHH!!Tên hỗn đản

Lần đầu cậu chửi anh, trong nguời anh cảm thấy đáng ghét vô cùng *Sao cậu lại có một quả gan to như thế chứ*. Dần sau nhẹ lại nỗi tức giận, Haru cuời một cách thật dễ thuơng

- Bất quá, hôm nay tôi cũng khá bận nên chắc sẽ nhẹ nhàng và làm thật nhanh gọn thôi

Haru dùng chiếc dao cán đen cắt đứt sợi dây...anh tha cho cậu sao, Shou thở phào nhẹ nhỏm, vừa kịp đứng vững thì bị anh đá mạnh vào chân, cậu thật không thể thốt lên lời, nuớc miếng cứ thế mà chậm rãi nhễu xuống, cậu ráng gồng tay để không nằm bệt xuống đất một cách thê thảm, cậu nhắm mắt quay nguời lại, hong để lên truớc mặt anh, tay chống xuống đất, 2 chân dang rộng ra. Có thể nói hành động này rất có ý nghĩa, anh rất hiểu, cậu ấy đang ra hiệu *Làm gì hoa cúc tôi cũng đuợc, xin đừng làm tổn hại đến thân thể này*, anh kích thích cầm chảo dầu lên, lúc này nhiệt độ vẫn còn rất nóng

--------------------------------------

Kết thúc ở đây thôi!!Bye Bye <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro