Chap 3: Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm chảo dầu lên sau đó dùng camera quay lại, dầu lúc này đỗ tràn lan khắp nguời cậu, vài miếng trên lưng chảy xuống chạm vào nhũ hoa ấy, vừa mới chạm vào, cậu đã không chịu nỗi mà rên lên

- Hyaa~

Toàn thân đẩy lên phía truớc, bông cúc ngẹn ngào cứ mãi nhúc nhích thục ra thục vào, thật khiến nguời nhìn cảm thấy phấn khích

- Điểm này vẫn rất nhạy cảm ah

Anh theo cậu tiếng về phía truớc

- Shou, lại đây

Anh chống đầu gối xuống đất

- Dùng miệng của anh cởi hết mọi thứ và làm cho tôi suớng đi

Nghe anh ra lệnh, cậu nhăn mặt nhắm mắt chịu sự ấm ức*Ai đó hãy cứu với*có vẽ như anh đã cảm nhận đuợc lời nói trong tâm cậu nhờ biểu cảm của khuôn mặt

- Anh làm tôi tức đấy

Haru lấy tay nắm chặt phần tóc mái của cậu

- Đau!!Thả ra

Cậu ngoan cố hất mạnh tay của anh, chạy lên phòng đóng khóa cửa lại, ném mạnh mọi thứ để tìm điện thoại *Mẹ à!!Mau cứu con, anh trai, bố, mọi nguời...mau giúp tôi*Cậu lật cuốn vở ra thì vô tình thấy đuợc điện thoại dự phòng, bấm thật nhanh số của nguời mẹ ra...( Tít Tít)

- Alo con trai à!!Bên đó thế nào rồi, con v-

(Cạch)

- Shou-chan

Nhìn thấy khuôn mặt của anh, cậu không tài nào cất nổi một lời, môi cứ mãi rung*Tại sao mình lại không nói đuợc lời nào thế này, chỉ cần hét lên thôi mà, nếu cậu ta có giết mình thì ít nhất cũng phải bị cảnh sát bắt chứ*Anh đi lại giật mạnh điện thoại từ tay cậu ra, đạp thẳng vào ngực khiến cậu không tài nào đỡ nỗi

- Alo!!Alo!!Shou-chan, con ổn chứ, tại sao bên đó có tiếng ồn vậy

Mẹ của cậu có vẻ rất lo lắng

- Kou-mama!!Là con đây

- Á rà Haru- chan á!!!Tụi con đang chơi với nhau sao, thật hoài niệm ah

Nghe bà ấy nói, cậu cuời bật loa lên, ý muốn cậu nghe thấy cuộc trò chuyện này

- Hoài niệm gì ạ!!Tụi con lúc nào chả chơi với nhau

Anh đưa một ngón lên bảo cậu lại đây, rồi chỉ vào khuôn miệng 

- B-a-n-h C-h-â-n R-a

Cậu ôm tay đi lại, lựng chạm đất

- Nói chứ bây giờ dì cũng rảnh, có thể nói chuyện với 2 con xíu chứ

Nghe câu ấy xong, cậu mở to mắt, định từ chối thì bị anh ngăn lời

- Tụi con chơi cũng mệt rồi với lâu lắm mới cùng nói chuyện nên cũng đuợc ạ

Nói xong, anh dùng ánh mắt băng lạnh nhìn cậu, cậu sợ hãi nắm một ngón tay của anh chạm vào bông cúc của mình, anh bất ngờ vui vẻ *Sau bao ngày nuôi duỡng thành ra cậu ta lại thông minh thế này, thật không quá bất công*Anh ôn nhu nhất có thể, đưa tay vào miệng cậu sau đó đảo liên tục

- Haru, hình như con đang rất vui à!!!

- Vâng, Shou-chan vừa đem về một chú cún rất dễ thuơng

-Cún à(giọng phấn khích)thật đáng ghen tị

Liếm láp xong cậu cuời( Shou cuời ấy không ghi sai đâu, cuời này là cuời dụ ah~)để cho anh và mẹ cứ tiếp tục nói chuyện, ít nhất là cũng khi nói xong thì anh đừng mạnh bạo mà đánh đập mình $Etou...cho hỏi các bạn thấy Shou khôn hay là khờ ạ...$Cậu nắm ngón tay anh đưa vào trong lỗ hậu của mình, dư một tay thì tiện che miệng lại

----------------------------

Chap sau h ạ, vì phấn khích nên không viết H đuợc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro