Chap 11: A (not so) pleasant chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, có gì thì cô hỏi nhanh đi!
-Bình tĩnh nào, ta còn cả đêm dài bên nhau mà, nhỉ?
-Sự thật là chuyện này chẳng khác gì cô bắt cóc tôi cả! - tôi quay sang, mặt lộ rõ vẻ cau có.
-Này, tôi không hề bắt ép em về nhà nhé, chỉ là do em không muốn ngủ ngoài đường nên tôi mới 'thương hại' cho em ở nhờ qua đêm thôi.
-Hứ, ai cần lòng thương hại của cô.
-Em nói gì cơ?!
-Không. Không gì cả.
Nói rồi tôi dựa ra cửa sổ xe, ngắm nhìn trung tâm thành phố về đêm. Khuya rồi mà hàng quán, những khu nhà, khu giải trí cứ sáng trưng, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông ra, họ đi vào các quán bar, vũ trường, các trung tâm giải trí, hay vào các rạp chiếu phim, nhộn nhịp vô cùng. Trước sự choáng ngợp đó, tôi vô thức thốt lên:
-Trên này đông vui, nhộn nhịp quá!
-Trên này?
-Tại em mới lên phố nên không quen thôi, chứ ở quê em, giờ này người ta tắt đèn đi ngủ hết rồi.
-À, tôi có đọc được điều đó trong sơ yếu lý lịch của em.
-Sơ yếu lý lịch?
-Ừ, tôi đọc được quê em ở đâu. Mà này, em lên thành phố cũng được 1 tháng rồi, em có ra trung tâm thành phố chơi thường xuyên không?
-Không, suốt ngày tôi chỉ biết quanh quẩn trong phòng trọ và đi tới trường, chứ không ra đây làm gì.
-Trời đất, em là gì? Mọt sách à?
-Cô gọi tôi thế cũng được. Chả là phải làm lớp trưởng với học chuyên nên mới mệt thế thôi, cộng thêm với việc 'ai kia' làm tôi phải bứt rứt không yên mỗi đêm.
-Ai? Tôi à? Haha. Em tương tư về tôi mỗi đêm hay gì. Haha.
-Nghĩ cách đối phó thì có.
-Thôi, bỏ đi, em mà không đối phó được tôi đâu, nếu em có định đi bêu riếu chuyện này cho ai đi nữa thì tôi cũng có thể dùng súng thủ tiêu em để bịt đầu mối cũng được.
Tôi hơi hoảng hồn, ngồi lùi ra một chút, tôi nghĩ mặt tôi chẳng còn chút máu nào đâu, tôi kinh hãi nhìn cô. Cô nhìn thấy tôi như vậy thì phì cười:
-Em tin lời tôi à? Thật luôn?
-Ý tôi là...sau bao nhiêu việc đã xảy ra thì...việc cô có súng cũng chẳng làm tôi bất ngờ lắm đâu.- tôi hoàn hồn, ngồi lại ngay ngắn.
-Thôi nào, em phải nhận thức được là tôi vẫn đang là giáo viên chứ, sao mà mang súng đượ...- cô nói rồi khựng lại-...không như một giáo viên nào đó trong trường.
Tôi lạnh gáy vì biết ai đó trong trường đang mang theo súng. Tôi cũng không đủ dũng cảm để hỏi xem "quả bom nổ chậm" kia là ai. Tôi ngả đầu vào cửa sổ xe, thở dài thượt.
-Chuyện gì mà thở dài thế?
-Không có gì đâu.. Chỉ là... Tôi chỉ đang tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình thôi... Những 'sự việc' cô đã làm với tôi, một giáo viên trong trường mang theo súng..... Tôi vốn chỉ muốn một cuộc sống bình thường, sao giờ nó lại thành ra như một câu chuyện trên Wattpad thế này....- tôi ngả đầu ra ghế xe, than vãn.
-Này, những 'sự việc' đấy là em tự trách bản thân mình nhé, em là người bắt đầu mọi chuyện.
-Đâu? Tất cả là do CÔ!
-Gì? Em quên tấm hình em chụp tôi à, vô duyên lắm nhé!!
-Nhưng...nhưng cô hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc đơn giản như viết bản kiểm điểm, hay thậm chí là đình chỉ học tôi mà??!
-Đình chỉ học? Em thích bị như vậy hơn à? Nếu có chuyện gì, đáng lẽ em phải cảm ơn tôi mới đúng.
-Tôi thà bị đình chỉ học còn hơn bị cô đè người ra và..và...- nhắc lại mấy chuyện đấy làm tôi hơi cứng họng - Nói chung quy lại là...tất cả là do cô.
Cô thở dài, chán nản với việc cãi vã với một đứa con nít và tập trung lái xe. Không khí im lặng duy trì khoảng 5, 6 phút. Tôi tiếp tục nhìn ra cửa sổ xe. Ngoài khung cửa sổ bây giờ thì những dãy nhà cao tầng đã được thay bằng những ngôi nhà dân nhỏ bé, tắt đèn tối om, không còn nhộn nhịp như trước nữa. Có vẻ như là xe đã đi ra vùng ngoại ô thành phố.
Được một đoạn im lặng, tôi nghe cô lầm bầm trong miệng:
-Nếu như em không đến vào ngay lúc đấy thì...chắc chẳng có gì xảy ra đâu...chậc
-Lúc đấy?
-À... Chẳng là thấy tấm hình em chụp tôi...làm tôi hứng một chút...và lúc đó giáo viên với học sinh cũng về hết nên....ehe..
-Cô...cô làm việc đấy...trên trường à ?!? - tôi đưa tay lên trán cố gắng giữ lại cái đầu lạnh mà không hét lên.
-Này, tôi cũng là giáo viên, đương nhiên sẽ không làm mấy việc đấy, tôi chỉ đang xem một vài nội dung không phù hợp cho lắm trên máy tính thôi. Và trong lúc đấy thì em vào... Em biết chuyện gì xảy ra sau đấy rồi đấy....
Tôi ngả ra ghế, ngao ngán:
-Cô thật..biến thái...
-Em quên mất em là người chụp tôi trước à ?
-Thôi thôi, tôi không muốn cãi nhau vụ này lần nữa đâu!- tôi xua tay, lại quay đầu ra cửa sổ, như để tránh mặt cô.
-Day dưa như vậy đủ rồi, bây giờ vào vấn đề chính. - Cô lên tiếng - về học bạ của em.
Tôi giật thót nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh:
-Có gì sai với học bạ của tôi?
-Phần vi phạm và hạnh kiểm của em có vẻ như không có vấn đề gì...
Tôi nuốt nước bọt, hơi mất bình tĩnh.
-....nếu như không được kiểm tra kĩ. Mấy thầy cô xét học bạ cho em cũng đã có tuổi với phải xét cả trăm học bạ nên việc này được bỏ qua là hoàn toàn bình thường.
-Y..ý cô.. L..là sao ?-giọng tôi bắt đầu rung lên.
-Phần vi phạm, cũng như phần hạnh kiểm của em vào năm lớp 8 có rất nhiều dấu hiệu đã được tẩy xóa và sửa chữa. Tôi đang tự hỏi đó là vì sao nhỉ?...
Tim tôi như thắt lại, ngồi im thin thít, mồ hôi ròng ròng dù xe đang bật máy lạnh. Tôi sợ hãi. Tôi sợ cô sẽ tìm ra được chuyện đấy.
-Và đương nhiên, với bản tính tò mò của tôi, tôi đã nhờ một người quen của mình ở trường cũ của em để điều tra.-tôi trợn mắt lên, run rẩy. Cô mỉm cười khi thấy tôi như vậy.- và nhìn xem tôi tìm được gì vào năm em học lớp 8 này, Một. Nam. Sinh. Lớp. 8. Hành. Hung. Thầy. Giáo.
Cả người tôi như tê tái khi nghe cô nhắc lại chuyện đấy, tôi đã cố vứt nó ra khỏi đầu vậy mà... Tôi nghĩ nước mắt của tôi đã rơi. Có vẻ cô hơi bất ngờ, tôi để ý được điệu bộ bất ngờ của cô, nhưng cô vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh:
-Vậy... Đó là thật à? Em đã đánh giáo viên?
-.....Tên đó đáng bị như vậy.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro