Chap 10: Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hồi nãy... trông tao đáng sợ lắm à ?-Tôi quay sang hỏi Dung với khuôn mặt tái nhợt.
-Ừ, mặt mày đỏ cả lên, nghiến răng chằn chặn, tay nắm chặt cả lại. Nhìn mày như thế là đủ hiểu mày định làm gì rồi...
-À thế à....
-Mà cô cũng quá quắt thật! Ai có thể hoàn thành tập đề cương dài ngoằng này trong hai ngày chứ! Tí nữa tao phải lên-...
-Thôi mày im đi!-tôi cắt lời nó-...đừng có chuốc vạ cho bản thân...
-Ơ nhưng mà...
-Thôi mày để tao yên đi!-Nói rồi tôi gục xuống bàn. Tôi không còn nghe nó nói gì nữa. Tôi nói có hơi thô lỗ nhưng giờ đầu óc tôi còn chẳng đủ tỉnh táo để nói chuyện một cách bình tĩnh nữa.

Ba tiết học buổi sáng trôi qua cái vèo, tôi không nhớ là mình đã tiếp thu được gì trong các tiết học ấy. Đầu óc chuyển từ rối loạn sang rỗng tuếch hoàn toàn. Vì thế, tôi có muốn làm trước đề cương trong giờ nghỉ giữa hai buổi cũng không được. Tôi vẫn còn sốc.

[5 Giờ Chiều]

Bây giờ học sinh đã bắt đầu đi về vì Năm tiết học buổi chiều cũng đã kết thúc. Lại là năm tiết học vô vị. Tôi nằm ra bàn thẫn thờ nhìn bạn bè ra về.
-....chúng ta.....sống.....chỉ để đau khổ.... -tôi nói những câu vô nghĩa trong vô thức.
-Này! Bình tĩnh lại đi! -thằng bạn đứng trước mặt tôi từ lúc nào không biết, nó nắm vai tôi:
-Bây giờ tao có ý này, giờ này chắc bả đi họp trong phòng giáo viên rồi, mày với tao trốn về nhà trọ bằng cửa sau của trường, rồi tao với mày hợp lực làm đề cương ở nhà. Sáng hôm sau lên nộp rồi nói dối là mày đã làm xong trước khi cô ngừng họp và đi về trước rồi.
-Hmmmm... Nhưng mà bả sẽ biết chắc đó là một lời nói dố-
-Thì bả làm được gì mày chứ, cứ theo tao đi!
-...
-Nghe hết rồi nhé! -tôi chưa kịp trả lời thì cô đã sừng sững đứng ngay cửa lớp. Thằng bạn tôi im bặt, tròn xoe mắt nhìn về phía cô, mặt tái nhợt hẳn đi. Nó chỉ đứng im đấy, bất động trong khi cô đang từ từ bước lại gần tụi tôi hơn.
-E...em....t..tưởng....cô...đang....h..họp.... -nó nuốt nước bọt nói trong sợ hãi.
-Tôi tới trễ một chút cũng chẳng sao cả. Còn các cậu, các cậu thực sự nghĩ có thể dễ dàng qua mặt được tôi à-một giáo viên được dạy ở một trường chuyên đấy!- Cô nhìn thẳng vào mắt của bạn tôi, không được nhìn chính diện nhưng tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của cô lúc này lạnh lùng và đáng sợ đến mức nào. Người đang tiếp nhận trực tiếp ánh nhìn đó là bạn tôi, cô giở giọng đe dọa:
-Nghe này, đây chỉ là chuyện giữa tôi và lớp trưởng, nếu cậu cứ nhúng mũi vào việc này, tôi sẽ phạt cả 2 đấy. Bây giờ thì ra về đi! - Nói rồi cô bước ra khỏi phòng. Bầu không khí tĩnh lặng trong phòng học kéo dài khoảng 5,7 phút. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, bạn tôi gợi ý:
-Hay là cứ chịu phạt đi, cùng lắm đi lao động hay chép phạt thôi chứ chứ không có gì to tá-
-KHÔNG!-tôi hét vào mặt bạn tôi - tao không thể để mày chịu phạt được.
Nghe chữ "phạt" từ miệng cô luôn làm tôi ớn lạnh đến nổi da gà, làm tôi phản ứng thái quá.
-Chứ bây giờ mày định làm gì? Làm hết đống đề cương trước 9 giờ tối à ?
Tôi im lặng suy nghĩ 5-7 giây, rồi lấy 50 ngàn từ trong cặp ra, đập mạnh xuống bàn:
-Xuống căn tin mua cho tao 2 lon cà phê!!
-Trời đất...!?
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm hết đống đề cương này tại trường, trước 9 giờ tối. Tôi sẽ chứng minh cho cô ta thấy tôi không hề sợ cô ta và nhất định sẽ không chịu thua cô.

[7 Giờ Tối]

Làm được 10 bài rồi. Aah, đau đầu quá. Cho bài gì mà khó thế, mấy bài dễ thì dài quá đáng. Tôi mệt quá, uống được một lon cà phê rồi mà cũng không đủ tỉnh để giải, chắc phải uống thêm lon nữa quá. Nhưng mà....đói bụng quá, biết vậy mua một lon rồi để dành tiền mua hộp cơm còn hơn. Tôi gục xuống đống sách vở. Đói lả người rồi, ước gì bây giờ có thằng bạn ở đây nhờ nó mua đồ ăn, bây giờ chắc nó ăn uống nghỉ ngơi thoải mái ở phòng trọ rồi. Còn tôi vẫn ngồi đây, cái phòng học này, một mình, với một đống bài tập, và một cái bụng đói...Haiiiizzzzz...
Đúng lúc này thì cô bước vào lớp:
-Ah, cô họp xong rồi à ?
-Ừ, hơi căng thẳng một chút nhưng mà nói chung là ổn.
-À....
-Hm? Tôi có mua cho em ổ bánh mì này, tôi nghĩ là em đang đói.
Tôi sáng mắt lên, chạy đến cầm lấy ổ bánh mì trên tay cô, vui sướng:
-Em cảm ơn cô!
Tôi định gặm ngay vào ổ.....mà khoaaaaan đã.
-Cô không bỏ thứ gì vào đây đấy chứ ?
-Không! Sao em lại nghĩ vậy ?!
-Ý tôi là...vụ tách trà...
-À phải rồi nhỉ? -Cô mỉm cười rồi đi về phía bàn giáo viên ngồi.
-Tôi không ăn đâu! -Tôi bỏ ổ bánh mì xuống bàn.
-Tùy em thôi. - Cô nói, vẫn nở một nụ cười làm tôi lạnh sống lưng.
Lại phải tiếp tục làm bài với cái bụng đói meo thôi.

[8 Giờ tối]
Không chịu được nữa rồi, giờ mà không ăn chắc xỉu ra đây quá, sức đâu mà làm nữa. Tôi cầm lấy ổ bánh mì, ăn ngấu nghiến, tôi mặc kệ cô ta bỏ cái gì trong này, tôi phải thỏa cơn đói của mình đã. Cô có vẻ như chẳng có phản ứng gì khi thấy tôi ăn một cách vô liêm sỉ như vậy, vẫn chăm chăm mắt vào cái laptop trên bàn. Hoặc có thể cô ta chỉ đang cười thầm trong lòng:"Thằng nhóc đã rơi vào cái bẫy". Tôi không biết. Và tôi cũng không quan tâm nữa.

15 phút trôi qua rồi, tôi vẫn làm bài bình thường, chẳng có gì thay đổi cả, trừ việc tôi có thể tiếp tục giải bài một cách tỉnh táo. Có lẽ tôi đã phản ứng hơi quá, có thể cô cũng quan tâm tới mình. Nhưng mình không thể đánh giá mọi chuyện qua một ổ bánh mì. Phải tập trung làm bài tập cho nhanh rồi về.

Còn 5 bài nữa thôi, sắp được về rồi. À mà mấy giờ rồi nhỉ. Bây giờ là 8h50... Cái gì ?! Không! Không! Không! Tôi hoảng sợ cầm điện thoại lên, gọi cho thằng bạn, bên đầu dây bên kia, một tiếng hét vang lên:
"SAO GIỜ NÀY MÀY CHƯA VỀ ????!!!!???"
-Ta..tao...ch..chưa làm xong bài!
-Về nhanh đi!!!! Nhà trọ cửa khóa điện tự động, tao có muốn cũng không mở cửa cho mày được đâu!!
-Ừ tao về ng-
-Em nghĩ mình đang làm gì đấy?
Cô giật lấy điện thoại của tôi, cúp máy.
-Này, trả đây! - Tôi với tay tới định giựt lại, cô đưa tay ra đẩy trán tôi:
-LO. LÀM. BÀI. ĐI.
-Này! trả cho tôi ngay, giờ tôi phải đi về không là nhà trọ đóng cửa và tôi ngủ ngoài đường đấy!
-Làm bài xong rồi tôi trả.
-Cô cứ giữ đấy đi!- nói rồi tôi nhanh tay dọn cặp sách. -Tôi đi về!
Bất ngờ cô dùng tay nắm cổ tôi đè vào tường, cộng thêm ánh mắt sắc lạnh đến mức đáng sợ ấy khiến tôi hoàn toàn bất động:
-Nghe đây, nếu em còn ngoan cố nữa, tôi không nương tay đâu.
Từng chữ cô ấy nói thở vào tai tôi, tôi rùng mình, khó thở vô cùng, một phần cũng vì cô ấy đang giữ cổ tôi quá chặt. Mãi cô ấy mới chịu thả tay ra. Tôi thở dốc. Cô đi đến cửa và khóa nó lại.
-Ai cho cô làm vậy?!!
-Tôi có quyền đấy!
-Tôi đang nghiêm túc đấy, giờ mà không cho tôi về là tôi phải ngủ ngoài đường thật đấy
-Lo làm cho xong bài đi. Em đâu nhất thiết phải ngủ ngoài đường.-cô mỉm cười nhìn tôi rồi quay về chỗ ngồi của mình. Bây giờ cửa cũng bị khóa mất rồi, điện thoại cũng bị thu nữa, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc hoàn thành bài tập. Chết tiệt!

[...]

-Tôi làm xong rồi! Mau mở cửa cho tôi! Nhanh!
Cô vẫn cứ từ từ, chậm rãi mở cửa ra làm tôi sốt ruột cả lên. Tôi chạy nhanh ra ngoài hành lang khi cửa vừa mới bật ra. Nhưng đã quá muộn rồi, tôi nhìn sang tháp đồng hồ ở phía xa, tuy mắt tôi không nhìn rõ vào ban đêm, tôi vẫn thấy được nó đã chỉ 9 giờ 30 phút...
-Chà chà, mấy bài cuối em sai be bét cả lên, thất vọng đấy...-cô vừa cầm quyển vở bài tập vừa đi về phía tôi đang gục đầu bên lan can trường- và xem này, hơn 20 cuộc gọi nhỡ, haha...
Tôi giựt lấy cái điện thoại trên tay cô:
-Ahhh, tôi ghét cô, tôi ghét cô, TẠI SAO?????!!!
-Trời đất, em lớp 10 rồi mà cứ như con nít ấy.
-Bây giờ làm SAO ĐÂY?-tôi ngồi xuống, dựa vào tường.
-Thôi cũng trễ rồi! Dọn cặp sách đi, xuống xe tôi chở em về nhà!
-Không chịu! Không chịu đâu!... Tôi không thể nào về chung nhà với người đã RAPE MÌNH TỚI TẬN 2 LẦN ĐƯỢC.
-Thôi đi, tôi không làm gì em đâu!
-Không, tôi chắc chắn cô có ý đồ gì với tôi, nếu không cô đã không làm mấy trò độc ác này!!
-Em nói hơi quá đấy, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với em thôi... Bây giờ, nói ở đây không tiện, tin tưởng tôi mà xuống xe với tôi đi, một lần này thôi. Em cũng không muốn ngủ ngoài đường đâu nhỉ?
Tôi ngậm ngùi dọn sách vở trên bàn rồi đi theo cô. Đương nhiên tôi vẫn giữ khoảng cách với cô, lỡ cô giở trò gì thì còn chạy kịp.

Trên đường đi xuống thì điện thoại tôi rung lên. Tôi bắt máy:
-Cuối cùng thì mày cũng bắt máy, mày đã ở đâu thế?
-Tao bị cô thu điện thoại.
-Cô vẫn còn ở đó à? Bỏ qua đi. Mày có cần tao quăng dây ra cửa sổ cho mày trèo vào không?
-Mày điên à? Tay tao mỏi nhừ cả rồi, sức đâu mà leo. Tao đang đi theo cô về nhà cô!
-À, mà mày có ổn không đấy, giọng mày nghe như vừa mới khóc xong...
-Tao ổn mà, mày cứ yên tâm ngủ đi.
-Có chuyện gì cứ nói tao, tao phá cửa chạy qua chỗ mày cũng được!
-Ừ cảm ơn mày!-tôi cúp máy. Vừa đúng lúc chúng tôi đi đến bãi giữ xe, tôi đứng chờ bên ngoài khi cô vào lấy xe.
Cô lái từ trong bãi giữ xe ra một con xe hơi màu đen huyền, nhìn qua cũng biết là hàng xịn. Tôi mở cửa, ngồi ngay cạnh ghế lái của cô. Rồi cô lái xe chậm chậm ra khỏi trường, tiến nhanh vào trung tâm thành phố.
-Được rồi! Cô muốn nói về chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro