Chap 9: Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn phòng tối. Tôi đang nằm ngửa trên nền nhà, khỏa thân, tay bị trói chặt ở sau, chân cũng bị trói, hoàn toàn không cử động được. Từ trong bóng tối, cô bước ra, tôi không thấy rõ cô ăn mặc thế nào, nhưng vẫn biết đó là cô, và cô đang mang giày cao gót. Cô giơ chân lên, hướng mũi chân vào "nơi riêng tư" của tôi. Tôi hét lên "Đừng!" nhưng hoàn toàn không làm gì được. Cô đưa chân lên cao lên để lấy đà và hạ thật mạnh xuống, ngay tại vị trí ấy...

Aaaaaaaagh!!!!!!

Tôi bật dậy khỏi giường. Mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Bây giờ là 3 giờ sáng. Chỉ là ác mộng, là ác mộng thôi. Thằng bạn cũng nghe được tiếng la của tôi, lật đật bật dậy hỏi tôi:
-Chuyện gì ?! Chuyện gì ?!
-À, chỉ là ác mộng thôi...
-Trời ạ...-Nó ngáp một hơi dài- mày phải làm sao đi chứ, đây là đêm thứ 5 rồi đấy !
-Tao cũng chẳng biết làm sao cả...
-Vẫn là một giấc mơ à ?
-Ừ.
-Và nó là...?
-À....ừm.....
-Lần nào cũng vậy, mày không chịu nói thì sao tao giúp!
-Thôi được rồi, thật ra là tao nhớ lại chuyện hồi lớp 8, mày cũng biết rồi đấy, tao ám ảnh chết khiếp.
-À, thế à...-bạn tôi dịu giọng xuống, nó biết tôi đang nhắc chuyện gì,(nhưng đương nhiên là không biết tôi đang nói dối), còn chuyện hồi lớp 8 mà tôi nhắc đến...tôi không muốn kể lại nó nữa. Chuyện lâu rồi. Tôi muốn quên nó đi.
-Chắc phải có lí do gì đó mày mới nhớ lại nó chứ? Có ai gợi nhớ lại hình ảnh của người con gái ấy...
-Im đi! Không có đâu! Tao nghĩ nó chỉ đến ngẫu nhiên thôi!
-Vậy thôi, đi ngủ đi, tí nữa còn đi học.-thấy tôi phản ứng gắt quá, cũng chẳng giúp được gì, nó chỉ nói một câu sáo rỗng rồi tắt đèn.
-À, ừ...
Nói vậy chứ bây giờ khó mà ngủ được, tôi vẫn còn ám ảnh giấc mơ đó quá. Thức đến sáng mất.

[3 tiếng sau]

Tôi đã thức suốt 3 tiếng rồi. Bây giờ đã là 6 giờ sáng hơn. Giờ này đáng lẽ tôi phải bật dậy chuẩn bị đi học nhưng mà thực sự tôi không muốn rời khỏi giường chút nào, mà nằm lại tôi cũng chẳng ngủ được, khó xử thật, hay nghỉ ở nhà một hôm nhỉ?

Sau khoảng 10 phút đấu tranh nội tâm thì tôi cũng chịu lết khỏi giường và chuẩn bị đi học luôn. Thằng bạn tôi cũng không nói gì khi thấy tôi khổ sở bước khỏi giường như thế, nó cũng biết tôi đã có một đêm dài. Sau một lúc chuẩn bị cặp sách cũng như tỉnh táo bản thân, 2 chúng tôi đến trường.

Nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên nghỉ hôm nay, bởi hôm nay có tiết Lý của cô Huyền. Do là lớp chuyên Lý nên hầu như ngày nào cũng có tiết của cổ. Kể từ cái hôm đó, tôi làm việc tôi, cô làm việc cô. Có lắm cũng chỉ là vài câu phát biểu trong giờ học hay bàn một chút về tình hình lớp. Ngoài ra, cả hai như không quen biết nhau. Mọi chuyện cứ thế này lại thuận lợi cho tôi quá. Nó cứ thế tiếp diễn được 5 hôm, cho đến hôm nay. Khoảng 2 tuần nữa là thi giữa kì nên hôm nay chúng tôi được phát đề cương. Kì thi này khá quan trọng vì nó góp phần vào việc phân loại lại học sinh. Vì thế, đề cương Lý là chủ yếu. 2 tờ A4 in kín 2 mặt, chữ nhỏ xíu, 28 bài tập, đều là nâng cao. Một ngày làm 2 bài thì 2 tuần là đủ để giải quyết đống đề này, đó là kế hoạch ban đầu của tôi.
-Được rồi, các em có 2 tuần để hoàn thành xong đề cương và nộp lại cho cô...
Ha, vậy là vừa với kế hoạch của tôi!
-Riêng lớp trưởng có 2 ngày để làm và nộp cô.
-GÌ CƠ ?!-Tôi la lớn.
-Em 2 ngày để làm hết toàn bộ đề cương, để có đáp án sửa cho lớp.
-Cô đùa tôi à? Sao lại là tôi cơ chứ?
-Bởi vì em là lớp trưở-
-CÔ QUÁ QUẮT VỪA THÔI!-Tôi đứng bật dậy. Cô bước khỏi bàn, đứng trước mặt tôi, nghiêm nghị nhìn tôi:
-Em vừa nói gì cơ?
-CÔ ĐỪNG CÓ MÀ LẠM DỤNG QUYỀN HẠN CỦA MÌNH NHƯ VẬY!!
-Bây giờ em có làm không? Hoặc chịu 'phạt' ?
Tôi cau mày lại, đầu như muốn bốc khói, tay nắm chặt lại, tưởng như có thể vung lấy mặt cô bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi cô đang đứng ngay trước mắt như vậy.

-Bình tĩnh lại!
-Bình tĩnh đi mày!

Nhưng trước khi tôi có thể làm việc đó thì Dung và thằng bạn tôi ngăn lại. Dung ngồi bên cạnh nên nắm lấy tay của tôi. Bất ngờ là thằng bạn tôi, nó vượt ra khỏi chỗ ngồi của mình chỉ để nắm vai tôi mà ngăn tôi lại. Nó thật sự vẫn sự vẫn lo cho tôi lặp lại những điều đã xảy ra vào năm lớp 8 ấy.
Cô nhìn tôi lạnh lùng, ngoảng mặt lại, bước về lại ghế giáo viên:
-Vì tội cãi giáo viên nên em bị phạt ở lại tại lớp làm bài cho tới khi xong mới được về. Em nên bắt đầu làm từ bây giờ đi.

Tim tôi lỡ mất một nhịp, tôi ngồi thần người xuống chỗ ngồi...

Làm sao để làm hết 28 bài tập trước 9 giờ đây ?


Lỡ cổ làm gì mình thì sao ?

A, đau đầu quá.

Tôi gục đầu xuống bàn:"Lại một lần nữa tôi thua cuộc sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro