Chap 8: Đối phó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ về nhà...chính xác là lết về. Tôi mệt vô cùng và hoàn toàn có thể nghỉ lại thêm 15-20 phút nữa, thậm chí là ngủ luôn. Nhưng mà, cái nỗi sợ ấy cứ kéo tôi về, tôi không thể nào ở lại lâu hơn được nữa. Tôi vừa sợ mà vừa giận. Giận cô 1 thì tôi giận bản thân 10, à không 9 hay 8 gì thôi nhưng nói chung tôi giận tôi lắm! Tôi giận vì đã quá ngây thơ, để cô ấy nắm hết quyền điều khiển, vậy nà ban đầu còn định thăm dò nữa chứ! Chết tiệt! Không... Không bao giờ nữa! Aaaaaaah. Sự tức giận đó như được chuyển thành năng lượng. Tôi bước chân càng nhanh, lực dậm chân càng mạnh.

Cuối cùng tôi cũng về đến phòng trọ, mở cửa ra thì thấy thằng bạn mình đang nằm trên giường, lướt điện thoại. Nó nhìn ra phía tôi:
-Về rồi à ? Làm gì mà lâu thế?
Tôi không trả lời, đi một mạch tới chỗ bàn học, tay dùng toàn lực ném thật mạnh cái "đồng hồ" vào bàn. Cú ném làm bạn tôi giật mình:
-Yo Ông làm gì vậy ?!
Một lần nữa tôi tản lờ câu hỏi của nó, leo lên giường nằm, quay mặt vào tường, nhắm mắt suy nghĩ. Bạn tôi nó cũng chẳng buồn hỏi nữa, chắc nó cũng biết tôi đang tức.

Tôi đang cố tập trung suy nghĩ làm sao để làm tất cả những chuyện này dừng lại. Nhiều lần vò đầu bức tóc. Hay là báo công an? Nó có liệt vào tội cưỡng dâm không nhỉ? Mà không nên, tuy là ghét thật nhưng có hơi quá. Với cả vụ này có thể làm trường đóng cửa, lúc đó tôi biết đi đâu? Chắc gì đã sống yên ổn với đám nhà báo? Không không phải nghĩ cách khác. Hay tránh mặt bả ? Nhưng mà như vậy là phải tránh mặt cả năm học...à mà khoan, bả là giáo viên dạy thay mà? Tôi bật dậy khỏi giường, hăm hở nói với thằng bạn đang nhìn tôi bối rối:
-Ê, hay cuối tuần này đi thăm thầy Dân đi!
-À, lâu rồi không nghe tin gì về thầy nhỉ? Muốn thăm thì cũng được nhưng mà tao có biết thầy khám ở đâu đâu?
-Hay là thứ 2 đi hỏi nhỉ?
-Ừ hỏi cô chủ nh...
-Thầy Hiệu trưởng!
-Ơ chẳng phải hỏi cô nhanh hơn à ?
-Tao bảo thầy Hiệu trưởng là thầy Hiệu trưởng! -tôi nhấn mạnh câu nói của mình.
-Thôi được rồi, tùy mày...

[Thứ 2]
Haaaaah....Chưa bao giờ thấy ngày dài như hôm nay, có lẽ là do tôi cứ ngóng hết giờ nên thời gian mới trôi chậm lại. Tôi quyết định hết giờ rồi thì đi hỏi thầy hiệu trưởng, cho nó thong thả, không gấp gáp. Tôi và đứa bạn bước ra ngoài hành lang, nhìn sang phòng hiệu trưởng. Thầy đang đứng trước cửa phòng, tay đang tưới cho giàn hoa trước cửa sổ phòng. Giàn hoa đó lúc nào cũng tươi và đẹp, kể cả những lúc thời tiết khắc nghiệt, nó luôn tỏa ra một mùi hương lạ, nhưng dễ chịu, tôi cũng nhiều lần bị hớp hồn bởi nó khi đi ngang qua, nhưng chẳng buồn hỏi là hoa gì, chỉ biết thầy chăm sóc nó rất tốt. Và hôm nay, một lần nữa tôi bị cuốn vào mùi hương đó, đã đến trước phòng rồi mà cứ đứng đơ ra... Nhưng mà, quay lại chủ đề chính đã. Thấy tôi, thầy quay sang nhìn, tôi mở lời trước:
-Chào thầy, em là lớp trưởng lớp 10A2, lớp chuyên Lý ạ.
-À, lớp cô Huyền chủ nhiệm, em gặp thầy có chuyện gì à ?
-Dạ em muốn hỏi thầy về thầy Dân...
Thầy bỏ bình tưới xuống, chậm rãi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, lấy kính lão xuống lau. Thầy cũng lớn tuổi rồi, chạc tuổi thầy Dân, nên làm cái gì cũng chậm, tôi đoán chắc hết năm nay thầy nghỉ hưu. Chúng tôi cũng ngồi xuống ghế đá, nhưng là đối diện thầy.
-Thế.. Các em muốn hỏi gì?
-Dạ, về chuyện thầy ấy đang điều trị ở bệnh viện nào ạ? Để tụi em qua thăm...-tôi chủ động hỏi.
-Thầy có thể cho em địa chỉ bệnh viện, nhưng mà với tình hình hiện tại, em không qua thăm được đâu.
-Sao vậy thầy ? Nặng lắm hả thầy?-Thằng bạn tôi nhanh miệng.
-Ừ, tình hình ngày càng tệ. Thầy đã cảnh báo thầy ấy ngay từ đầu năm rồi! Thế mà, thầy ấy cứ bảo vẫn còn khỏe, để rồi bây giờ thành ra thế này đây. -thầy nói với giọng buồn, rồi ấm ức, rồi lại càng buồn thêm, thầy ôm đầu. Không khí trở nên căng thẳng hơn, không ai nói một lời. Sau khoảng 10 phút im lặng, tôi lại cất tiếng:
-Thầy có vẻ..thân với thầy Dân?
-Ừ, tụi thầy từng là bạn học cùng lớp. Thầy ấy hồi đấy khỏe lắm, còn thầy chỉ là một đứa ốm yếu. Thế mà bây giờ...một người thì tiếp tục làm hiệu trưởng, còn một người thì nằm viện, trớ trêu thay...
Không khí lại thêm một lần nữa im lặng, nhưng lần này, thầy là người cất tiếng:
-Thôi các em về đi! Có biết được bệnh này nào thì cũng không thăm được đâu.
Chúng tôi đứng dậy, chào thầy và đi về. Tôi cũng định đi về luôn nhưng tôi đứng lại, quay mặt lại, hỏi câu hỏi mà tôi sợ câu trả lời nhất:
-Thầy có nghĩ....thầy Dân có thể quay lại dạy không?
-Nếu thầy ấy có qua khỏi thì cũng khó mà quay lại dạy được...

Tôi rảo bước đi về, lòng nặng trĩu. Một phần tôi lo cho thầy, phần khác tôi lo cho bản thân tôi, nhiều khả năng lớp tôi, tôi phải kẹt với bà cô này đến hết năm. Tức thật! Tôi vò đầu, nghĩ cách đối phó.

Đi tới sân trường thì gặp ngay cô, cô đứng trước mặt, đặt tay lên vai tôi, giọng tức giận:
-Sao tôi gọi em không lên hả? Đồng hồ em đâu?!
Tôi không nhìn vào mắt cô, cúi gằm, cũng không nói gì, tôi đang tức giận hơn bao giờ hết. Tôi giơ tay, mạnh bạo hất tay cô ra khỏi vai tôi, bỏ đi, để lại cô đang đứng đơ ở sau. Thằng bạn tôi đang há hốc mồm vì hành động của tôi, tôi gọi nó, gằn giọng:
-Đi về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro