Chap 7: Ngây thơ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi bật dậy khỏi giường, vệ sinh các kiểu, chuẩn bị đi học. Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng và rối rắm, không biết làm thế nào để phản ứng với cô sau vụ hôm qua. Tôi tất nhiên vẫn phải giữ vẻ mặt bình thường nhất của mình, tuy nhiên, vì là bạn lâu năm, bạn tôi nhận ra ngay:
-Sao thế? Mày vẫn mệt à? Hay nghỉ 1 bữa đi?
-Không! Đâu có, sáng sớm nên uể oải chứ gì đâu?
-Hay là mày...chưa làm xong đống bài tập cô giao?
-À, không, tao làm xong rồi! -tôi nhớ ra là thằng bạn mình vẫn tin rằng cô giao bài tập cho tôi.
-Ừ, thế thì tốt, tao lo mày mÃI CHơI gAMe không làm bài.
Cách nó nói chữ "mãi chơi game".... Có vẻ như nó vẫn còn hậm hực vụ hôm qua. Tôi cũng đã kể nó rồi, cũng xin lỗi rồi, thậm chí nó còn lạnh lùng bảo, lần sau Dung chơi thì cứ cho Dung sử dụng acc của nó, bạn thân lâu năm mà lại đối xử với tôi như thế qua vài điểm game! Tôi cũng không để tâm, nó không giận tôi được lâu đâu. Tôi chuẩn bị sách vở, cặp và đương nhiên, tôi đeo cái đồng hồ cô cho, tuy là trông khả nghi thật, nhưng cứ nghe lời cổ, thăm dò rồi tính tiếp. Thấy tôi đeo đồng hồ, thằng bạn mới hỏi:
-Đồng hồ đâu ra thế ?
-À...ờ...tao...tao lụm được! -thấy nó hỏi, tôi hoảng quá trả lời đại.
-Trời, lụm được mà sao không trả cho người ta!
-Biết của ai đâu mà trả, dị nên giờ mới đeo theo xem thử có ai mất không này.
-Ừ. Mà sao....nhìn nó lạ thế ?
-Mày cũng thấy lạ mà đúng không?
-Ừ.
-Mày thấy nó lạ chỗ nào?
-Thấy lạ sao sao á. Không cắt nghĩa được.
Nó suy nghĩ y hệt tôi, thấy lạ nhưng mãi không cắt nghĩa được nó lạ chỗ nào. Bỏ lại vụ đó, tôi và thằng bạn đi đến trường.

5 tiết học trôi qua chóng vánh. Không có gì đặt biệt xảy ra. Cái tiết tôi lo nhất là tiết của chính cô, nhưng mà cô hành sự và đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng thắc mắc nhưng sao mà dám nhắc chuyện đó với cô, dù gì cũng là chuyện "nhạy cảm". Hôm nay là ngày mệt nhất trong tuần, vì tụi tôi phải học 2 buổi. Và cứ như buổi sáng, buổi chiều trôi qua như gió thoảng. Một phần trong tôi thấy lo lắng vì không thể nói chuyện với cô, nhưng phần lớn lại cảm thấy nhẹ nhõm vì có lẽ như cô đã quên hoặc cố tình quên chuyện đó thật.

Trống đánh rồi, tôi xếp sách vở đi về thôi. Ở thời điểm mà tôi cảm thấy nhẹ người nhất thì...cái đồng hồ reng lên như kiểu báo thức làm tôi giật cả mình. Chỉ có điều, nó reng mãi không tắt. Tôi buộc phải phải đi tìm cô:
-Mày về trước đi, tao về sau.
-Ơ sao lạ...
-Cứ về đi! -tôi chạy một mạch không thèm ngoảnh mặt lại nghe nó định hỏi gì. Nơi duy nhất tôi có thể tìm thấy cô là phòng giáo viên.

Mãi mới lên tới phòng giáo viên, tôi thở hổn hển, đồng hồ thì vẫn cứ reng, mấy đứa học sinh nãy giờ thấy tôi chạy như ma rượt chắc nghĩ...tôi bị khùng. Cửa không khóa, tôi mở ra. Bên trong, cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế khách, tay trái cầm tách trà, tay phải giữ cái dĩa ở dưới, trông rất quý tộc. Uống một ngụm trà, cô đưa mắt ra phía tôi:
-Em đến rồi à ?
Không dài dòng, tôi chỉ tay vào cái đồng hồ:
-Làm sao để tắt nó ?!
Cô chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, tay đưa vào túi áo lấy một vật dạng giống cái remote, rất nhỏ và ấn. Đồng hồ ngừng kêu, cô mỉm cười với tôi.
-Thì ra là trò của cô!
-Cách duy nhất tôi gọi được em lên đây mà...
-Cô xin số điện thoại tôi được mà!
-Không tiện.
Tôi quay góc hướng ra ngoài, định đi về:
-Hứ, gọi tôi lên đây làm gì?
-Vào đây ngồi đi, ta cần bàn tình hình học tập của lớp, cũng như nhận thông báo mới từ nhà trường.
Nghe cô nói về "thông báo", tôi cũng hơi phân vân, nhưng không để mình cả tin quá, tôi trả lời an toàn:
-Có gì để sinh hoạt lớp nói.
-Thông báo gấp, cũng như cô còn phải làm báo cáo lên hiệu trưởng nữa. Cứ vào đây ngồi đi.
Tôi đành vào phòng, đóng cửa lại. Ngồi xuống, cô rót mời tôi một tách trà, rồi rót vào tách cô cho đầy. Cuộc nói chuyện cứ thể diễn ra, cô hỏi, tôi trả lời, chủ yếu là chuyện lớp, cả hai người đều cố lảng tránh chuyện ngày hôm qua (hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế). Cô hỏi nhiều kinh khủng, tới mức tôi khang cổ họng, phải một ngụm trà. Trà này...ngon hơn hẳn, chắc cũng là loại trà có thương hiệu nào đó, mùi rất đặc biệt, khác hoàn toàn với mấy ly trà đá vỉa hè mà tôi hay uống ngoài vỉa hè.

Thấy vị lạ, tôi uống nhiều hơn nữa, hết tách trà. Nhưng mà cô vẫn cứ hỏi, làm tôi thấm mệt.
-Cô ơi, bật máy lạnh lên được không? Hơi nóng...
-Em nói gì vậy? Cô bật nãy giờ mà?
Tôi cũng chẳng hiểu sao đang trong phòng máy lạnh mà cả người tôi lại nóng bừng thế này, mồ hôi nhễ nhại. Và chỗ đó của tôi...cương lên. Sao không phải lúc nào mà lại là lúc này cơ chứ! Tôi bắt đầu thấy mệt trong người, hình như cô cũng nhận ra được điều đó:
-Em bệnh à ?
-Dạ không, hơi mệt thôi...hộc...hộc...
nhằm xuống ghế nghỉ một chút đi. Cô gọi cô y tế lên.
-Dạ...hộc...hộc...
Nói rồi, tôi nằm xuống cái ghế dài, đầu óc mơ màng, hiện lại những kí ức về buổi chiều hôm qua với cô... Ây da, sao lại là lúc này chứ.

Chợt, tôi nghe tiếng chốt cửa. Và tiếng bước chân lại gần tôi hơn. Cô đến gần tôi, chống hai tay xuống hai bên đầu tôi:
-Fufu~ em ngây thơ thật. - cô nở một nụ cười kì quái.
-Hơ...y..ý cô là sao ?
-Em đã uống phải uống phải thuốc kích dục mà không hề hay biết, haha~
-V..vô lý! Cô cũng uống trà mà!
-Em ngốc thật đấy, để thuốc vào tách sẵn không phải dễ hơn sao?-cô bắt đầu gỡ nút áo của tôi ra. Lúc này tôi mới giật mình,nhưng không còn sức đâu mà phản kháng nữa.
-S...sao cô lại làm chuyện này? -tôi hỏi yếu ớt.
-Hửm? À...là vì cơ thể này~~
Đúng lúc cô vừa gỡ hết nút áo của tôi. Tay cô giữ chặt lấy người tôi. Cô sà đầu vào ngực tôi. Gần tới mức tôi cảm nhận được từng nhịp thở của cô. Cô bất chợt đưa lưỡi ra liếm từ ngực rồi lên cổ...rồi lên mặt tôi...
-Agh~......Hnnnngg...hah..hah... Ai da~ Đau!
Cô cắn vào tai tôi thật mạnh.
-Cũng may em nghe lời tôi...-Cô vừa nói vừa gỡ đồng hồ ra khỏi tay tôi.
-...hả...?
Cô gỡ mặt đồng hồ ra, lúc này tôi mới giật mình nhận ra cái đồng hồ ấy lạ chỗ nào.
-Cái vòng cổ này dễ thương nhỉ ?-Cô mỉm cười nhẹ với tôi. Cô đeo vòng vào cổ tôi, lực tay của cô quá mạnh còn tôi thì quá yếu để có thể chống cự lại.
-Tai mèo này!-Cô đeo một cái cài tóc có tai mèo vào đầu tôi. Mấy thứ kì lạ khiến tôi hoang mang kinh khủng. Nhưng rồi cô lấy thứ cuối cùng ra:
-Và tất nhiên rồi, không có con mèo nào mà không có đuôi cả.-Cô đổi giọng, trên tay cô là một cái đuôi mèo giả có đầu nhọn. Tôi thót người lại khi biết được cô định làm gì với nó. Cô kéo quần tôi xuống.
-Cô...làm ơn...đừng mà...!
-Fufu~ không đau đâu mà~
-Aaaa.....Áaaaaaagh...haah...haa- cô đã cắm nó vào sâu nhất có thể.
-Hư...ư...áaaaa...c..cô..đừng..ừn...n..a..ngọ nguậy..nó như thế...hư...aa...
-Ồ, thế, thế này thì sao?-cô liên tục đẩy ra vào cái đuôi thật nhanh, cả cơ thể tôi rung lên:
-Aaagh...kh..không...ư..ưu...
Chán chơi với "cửa sau" của tôi, cô ngồi lên thành ghế, đuôi vẫn giữ nguyên trong đó, nhìn về tôi đang thở hổn hển.
-Vì bây giờ đã là một con mèo nên mỗi khi đau thay vì rên hãy kêu "meo" nhé, hjhj~
Dù đang mỏi nhừ vì mệt, cái yêu cầu quá quắt của cô vẫn thôi thúc tôi thở ra tròn trịa 3 chữ:
-Cô điên à ?
Cô đổi sắc mặt sang giận dữ. Nhìn vào khu vực "nhạy cảm" của tôi, lúc này đang cương cứng, đặt bàn chân của cô lên nó:
-Có kêu không hả?-Vừa nói, cô vừa giậm thật mạnh vào nó.
-Aaaaaaaaaaaaaa....Đaaaaaau...Kh...không....
-Có kêu không ?-Cô liên tục giậm mạnh, tốc độ ngày càng nhanh. Và dù có chịu cơn đau thấu trời, tôi vẫn ngoan cố:
-Kh..không....không bao giờ!...Aaaaa..hah..haah...
-Hừ, dơ chân tôi luôn rồi.
Tôi ra lúc nào không hay, dính lên cả chân cô.
-Này, em đấy-cô giơ chân về phía tôi- mau liếm sạch nó đi.
-..hả..?
-Mau ngồi dậy và dùng cái miệng dơ bẩn ấy liếm sạch ngón chân tôi đi.
Tôi ngồi dậy, nghe lời cô, vì sợ cô sẽ phạt mình với cái gì tiếp theo, đặc biệt là khi cái đuôi vẫn nằm trong người tôi. Tôi dừng trước bàn chân cô, vẫn chần chừ, không dám ngậm mấy ngón chân đang dính đầy tinh dịch của bản thân mình.
-Nhanh lên xem!
Có vẻ như mất kiên nhẫn, cô dùng vũ lực đẩy đầu tôi về phía trước, đưa chân vào miệng tôi. Bây giờ thì cả 5 ngón chân của cô đã hoàn toàn nằm trong miệng. Cô cười mỉm:
-Dùng lưỡi nhiều vào.
Lưỡi tôi len qua các khe ngón chân của cô. Cái cảm giác nếm lấy chính tinh dịch của mình...nó vừa kinh tởm mà cũng thật...kích thích. Còn cô, cô vẫn nhìn tôi khổ sở liếm lấy chân cô, dù cố giấu đi nhưng đôi lúc cô vẫn lộ vẻ mặt thỏa mãn của mình. Cô bất chợt cầm lấy 2 tay chống của tôi, đặt lên lưng và trói lại nên bây giờ cả phần thân trên của tôi chỉ còn được nâng đỡ với bàn chân của cô, chân tôi vẫn quỳ trên ghế.
-Được rồi.-cô nâng đầu tôi ra-Dừng lại đi.
Cô để đầu tôi xuống ghế, đặt tôi vào tư thế kì lạ hết sức. Chân thì quỳ trên ghế, đầu thì nằm sấp xuống ghế, tay thì bị trói sau lưng. Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi về phía sau tôi. Do nằm sấp nên tầm nhìn của tôi bị hạn chế, không thấy cô làm gì.

Đột nhiên có một đòn roi đánh thật mạnh vào mông tôi làm tôi đau khiếp vía:
-Aaagh~ t..tại sao ?....Ư..ư...
Tiếp tục là những đòn roi thật mạnh liên tiếp vào mông tôi.
-Vì sao à ? Chẳng vì sao cả, tôi chỉ muốn thấy em đau khổ! Fufu~
-Aaagh~..kh...không...~haaah...Hnng....
-Chẳng phải em thích mấy chuyện này lắm sao ?
-Haaah...haah...kh..không bao...gi..aaaagh~
-Những tiếng rên dễ thương đó đang chống lại luận điểm của em đấy. Fufu~
Đôi lúc đòn roi đánh trúng vào cái đuôi mèo, làm cho nó cứ bị nhét vào sâu bên trong tôi hơn, phần thân dưới của tôi khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi ước gì cô kết thúc thật nhanh, nhưng không, cô cứ liên tục đánh ngày càng mạnh, cứ đánh đến khi tôi rả người ra.

Cô dần chậm lại rồi ngừng hẳn khi thấy tiếng "rên" của tôi yếu ớt dần. Cô lại gần, nâng đầu tôi lên, lúc này đang kiệt quệ, ngồi xuống ghế rồi cho tôi nằm trên đùi cô, xoa đầu như kiểu "an ủi". Cô vén tóc mình lên, ghé lại gần tai tôi, thì thầm:
-Hôm nay, em làm tốt lắm.
*Póc*
Cô gỡ cái đuôi ra khỏi người tôi, tôi "rên" lên một tiếng nhẹ.
-Hjhj, em dễ thương thật đấy. Cứ nằm đây nghỉ ngơi rồi về lúc nào thì về nhé.
Tôi nằm được khoảng 10 phút thì xin cô thay đồ vào mà về. Bước ra khỏi trường, tôi nặng trĩu cố lết về phòng trọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro