Chap 6: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện mình tỉnh dậy trên giường trong phòng trọ của mình. Tôi giật mình ngồi dậy: tất cả chỉ là mơ à ?
-Mày tỉnh rồi à ?- giọng thằng bạn tôi vang lên bên cạnh.
-Hả..à..ừ.
-Mà mày cũng yếu bóng vía thật đấy-nó thở dài- lúc tao vừa mới ra khỏi nhà, định đi chơi thì phát hiện cô cõng mày từ xe hơi đi ra nên mới chạy lại đỡ mày lên.
-À ra vậy....
-Và cô cũng đã kể cho tao chuyện gì đã xảy ra.
-Hả? Cái gì?!
-Ừ-nó gật đầu.
-M...mọi chuyện không như mày nghĩ đâu.
-Mày không cần phải giấu đâu.- nó cười khẩy, tôi thì cúi mặt xuống, xấu hổ- cô kể với tao là cô chỉ dọa đuổi học mày có một chút mà mày đã lăn ra xỉu ,haha, mày đã làm cô tá hỏa cả lên đấy, phải đưa xuống phòng y tế rồi lại đưa về nhà ,haha.-nó cười phá lên- haha, có thế mà mày cũng tin hahahaha.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cô không kể cho nó sự thật.
-À mà mày cũng trễ hẹn rồi à? Giờ mày còn định đi chơi nữa không?
-Nếu mà đi ngay bây giờ thì chắc vẫn còn kịp, nhưng mà....mày có thể ở nhà một mình được không? Nếu mày muốn tao khỏi đi cũng được...
-Không! Không! Tao ổn mà, mày cứ đi đi!
-Vậy thôi tao đi, có gì tối tao về tao mua đồ ăn cho mày luôn.
-Ừ, cảm ơn mày
Nó bước ra khỏi cửa phòng, trước lúc đi, nó dặn tôi:
-À, tao quên nhắc, cô nói là mày nên kiểm tra cặp mày đi, có bài tập nâng cao coi như là hình phạt, cố mà làm hết đi nhá, tối về còn nhiều thì tao giúp.-nói rồi nó đi mất hút.

Tôi ngồi thừ người trên giường, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đó. Tôi chạm nhẹ vào ti mình qua lớp áo, nó vẫn còn đau và bụng mình vẫn còn rát...đúng là thật rồi, không phải mơ. Tôi bất giác đưa ngón tay vào miệng mình rồi đưa lại gần mũi:
-Đúng là mùi tinh dịch của mình và thủy dâm của cô...
...

Èo, phải đi súc miệng thôi!
Cuối cùng tôi cũng trèo xuống giường, đi vào phòng tắm để súc miệng cũng như thay bộ đồ học sinh này ra. À mà khoan, mình nhớ cổ đã xé áo mình rồi mà, sao lại... À phải rồi, là mấy bộ dư lần trước, hèn gì thấy hơi rộng. Tôi rùng mình nhẹ, có khi nào...cổ lên kế hoạch trước không? Chắc chắn là không rồi, vụ đồ dư là do mình chứ có do cổ đâu. Tôi tự trấn an bản thân rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân cho mình. Xong, tôi bước ra khỏi phòng, lại gần cặp của mình, không biết "bài tập" mà cổ cho là gì ? Chiếc điện thoại của tôi đã được trả và được đặt ngay ngắn trong cặp và bên cạnh nó là một cái...đồng hồ (?!). Sao tự nhiên lại cho mình cái đồng hồ này, tính mua chuộc à ? Nhìn cũng sang phết, có điều gì đó rất lạ ở cái đồng hồ này mà nghĩ mãi không biết nó lạ ở chỗ nào ? Tôi lật mặt sau của đồng hồ ra thì có một giấy note: "Nhớ mang đi học nhé <3" kí hiệu trái tim cùng với dòng note này làm tôi càng nghi ngờ hơn về cái đồng hồ này...thôi kệ, để nó qua một bên đi, tính sau. Để xem cái điện thoại mình cổ đã xóa tấm hình mình chụp chưa. Tôi hoảng hồn khi bật điện thoại lên là toàn hình chụp tôi vẫn đang bị trói và miệng vẫn còn đầy...lúc tôi đang ngủ. Góc phải dưới hình còn có dòng chữ:"Lần đầu của em cô hơi mạnh tay, cô xin lỗi ;)". Tôi nhăn mặt, cười trừ, cái quái gì vậy ?? Biết bao nhiêu câu hỏi tôi suýt quên mất lại quay trở lại: Tại sao chuyện này lại xảy ra ? Tại sao cô ấy lại làm thế ?... Tôi tiếp tục lướt qua các tấm ảnh cô chụp, chụp đủ góc và chụp cận cảnh cả chỗ đấy của mình. Haizzzz nên xóa tấm này đi, mà mình nghĩ gì vậy, phải xóa tất chứ không chỉ tấm này ! Nên không ta, hay giữ lại vài tấm, dù sao điện thoại mình cũng có mỗi mình sử dụng...chắc mình nên đặt mật khẩu. Đang suy nghĩ nên đặt mật khẩu gì thì tôi nghe tiếng cửa phòng mở. Tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại, nhưng vẫn giữ chặt nó, đưa vào lòng ngực. Tôi run run quay đầu ra, miệng nói:
-Sao mày về sớm th...
Lời của tôi bị cắt ngang vì người đứng ở cửa không phải thằng bạn tôi, nó là...nhỏ Dung.
-Mày qua đây làm gì ?
-Ơ...à...ờ, bài Sinh hồi sáng, tao chưa hiểu rõ lắm nên mới qua đây nhờ mày giảng lại.-Vừa nói nó vừa đưa tập sách vở Sinh nó cầm trên tay giơ lên như đang muốn chứng tỏ câu nói của nó.
-Lần sau vào phải gõ cửa chứ, phòng con trai mà!- Tôi nói giọng ỉu xìu, trách móc.
-Ừ, tao x..xin lỗi...tại tao quen...-nó ngừng nói, cúi mặt xuống.
Tôi thì cũng chẳng tò mò nó đang cố nói gì.
-Mày đứng đó chờ chút, tao xếp bàn ra rồi muốn hỏi gì hỏi.- tôi kéo cái bàn xếp ra, lòng vẫn thầm trách sao Dung lại đến đường đột thế này. Nhưng mà...nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi cũng nên biết trước về chuyện nó qua nhà mình bất cứ lúc nào, chả là dạo này, mối quan hệ giữa tôi và nó tốt hơn đôi chút.



Hôm đó là thứ 3, kiểm tra 15 phút Sinh. Đề hơi dài một chút nhưng đối với một đứa luôn luôn chuẩn bị mọi thứ quá mức cần thiết như tôi thì chỉ cần 7, 8 phút là xong. Thời gian còn lại chỉ ngồi kiểm tra tới lui lại tờ kiểm tra, rồi lại ngó lớp. Ngó vậy thôi chứ nếu có bắt được mấy đứa phao thì tôi cũng chẳng buồn nói giáo viên. Ngó một vòng lớp thì cũng đưa mắt lại chỗ Dung. Sao nó làm bài lạ thế nhỉ ? Cứ ghi ghi chép chép một chút rồi lại gạch, xóa bẩn cả tờ giấy làm bài, khác hoàn toàn với những bài kiểm tra gọn gàng, nắn nót của nó(tôi biết điều này vì tôi thường hay thu bài). Do còn ác cảm nên tôi không tò mò hỏi làm gì, nó lại nổi quạu thì mệt, tôi nhìn lại bài của mình, đầu óc cứ ở đâu đâu, không tập trung vào bất kì điều gì.
 -Còn 3 phút nữa là hết giờ !- tiếng thầy to làm tôi giật mình, trở lại với thực tại. Lớp bắt đầu xôn xao tiếng lật giấy kiểm tra bài làm. Bỗng có ai hích cùi chỏ vào tay tôi một phát. Tôi quay sang, Dung đang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, tay chỉ chỉ vào giấy kiểm tra. Trời đất, nó không học bài à ? Giấy ghi chi chít nhưng toàn gạch xóa và sai tất. Tôi cố đọc cho nó vài ý để chép vào và tránh bị điểm liệt, một phần vì thành tích lớp, một phần vì...lo cho nó. Tôi đọc được hơn nửa bài thì thầy báo hết giờ. Tôi đi thu bài. Sau lần đó, nó không nói gì với tôi hết, mỗi lần tôi nhìn qua nó cứ tảng lờ tôi đi.... Cho đến khi trả bài. Tôi được 10 điểm ngon lành, còn nó, nó được 7 điểm, chủ yếu là nhờ tôi. Nó cảm ơn tôi ríu rít, gật đầu lia lịa, cười tít mắt. Lúc nó cảm ơn nhìn cũng...dễ thương đấy chứ! Không như ngày đầu. Tôi cũng cười cười cho vui, nhưng mà đương nhiên,trong lòng tôi cũng xuất hiện một mối lo. Sau vụ này, tôi mới biết Dung học dở môn Sinh. Hỏi nó chuyện này, nó cũng không biết cách nào để có thể tiến bộ bởi vì không thầy cô nào lại dạy thêm môn phụ cả. Thấy tội nó, tôi buộc miệng:
-Hay là...mày qua nhà tao học đi, tao dạy kèm cho !
-Thiệt hả ?- Mắt nó sáng lên.
-Ừ, tao ở trọ ở đây này. […]
-Ừ cũng gần đấy, lúc nào tao qua được?
-Lúc nào cũng được!


Vâng, vì cái câu "Lúc nào cũng được!" ấy mà hôm nay nó đường đột đến phòng tôi. Tôi phải xếp bàn ra để học chứ, dù gì cũng đã hứa với người ta rồi. Tôi từng nói rằng phòng mình rộng, ừ thì rộng cho sinh hoạt thôi, chỉ có một cái bàn học duy nhất. Vì vậy nên mỗi lần ăn uống hay học nhóm, tôi đều phải xếp cái bàn con ra.
-Rồi! Ngồi xuống đi.
Chắc do hồi nãy giọng tôi hơi quạu nên nó rón rén đến gần tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chờ nó lật sách vở ra, tôi nói:
-Mày muốn hỏi gì hỏi đi ?
Hình như chỉ chờ có thế, nó tuôn ra một tràng câu hỏi. Tôi nói tôi kèm nó không có nghĩa là tôi siêu giỏi môn Sinh hay gì, chỉ tầm khá thôi, ít nhất là hơn nó. Vì thế, cho dù là câu hỏi cơ bản hay nâng cao, đầu tôi cũng choáng váng trước hàng tá câu hỏi mà thậm chí tôi còn không nghe kịp. Tôi ngắt lời nó:
-Mày hỏi từ từ thôi! Từng câu một chứ!
Thấy tôi gắt lên, nó hỏi chậm lại, giọng lí nhí. Tôi giải đáp từng câu một, cố tỏ ra thông minh một chút, để tỏ ra rằng mình không phải tức giận vì không biết trả lời. Câu nào không biết, thấy lạ thì tôi nói lên lớp trên sẽ học, quen thì tôi lại bảo học hồi đó rồi mà còn hỏi lại (dù không biết "hồi đó" là hồi nào). Nó ngây thơ tin sái cổ, bởi vì đối với nó, tôi chẳng khác gì một nhà sinh học đại tài nào đó. Lý thuyết xong xuôi, tôi đưa nó 10 bài luyện tập cho nó làm. Tôi dặn nó khi nào không biết mới hỏi. Y như rằng, nó hỏi ngay câu đầu, câu cơ bản nhất.
-Áp dụng công thức là ra! - tôi nhắc.
-Nói như mày thì ai chẳng nói được! Áp dụng công thức nào ? Rồi số nào là đơn vị nào ?
Tôi thở dài thườn thượt, giảng lại những thứ cơ bản một cách chậm rãi nhất.
[…]
-Rồi, hiểu chưa ?
Nó gật đầu cái rụp.
-Làm đi. - tôi nhẹ nhõm.
Nó sai ngay từ công thức đầu. Sự ức chế bị dồn nén từ nãy giờ được bung ra hết. Tôi mạnh bạo nắm lấy tay cầm viết của nó:
-Thế này NÀY !
Tôi sửa lại chỗ nó sai nhưng chợt khựng lại, hình như tôi đang nắm tay nó, tôi nuốt nước bọt nhìn lên nó, nó đang đỏ mặt nhìn tôi, tôi ngay lập tức rụt tay lại. Hai người im lặng tới những 5 phút, cho đến khi tôi quyết định cất tiếng:
-M…mày hiểu chưa ?
-H..hả? À ...ừ. Hiểu rồi. - nó nói giọng nhỏ xíu.
Sau đó, khoảng 20 phút là một bầu không khí im lặng đến nỗi, tôi nghe rõ cả tiếng nước đang nhỏ giọt trong phòng tắm. Tôi thì cứ ngắm phòng, rồi lại nhìn xuống bài nó, rồi lại ngắm phòng. Nó cứ cặm cụi làm bài, nhìn nó cứ gạch xóa, rồi sai lung tung mà không dám hỏi, tôi cũng thấy tội, dù sao nó cũng là con gái, đâu phải thằng bạn mình, nên nhẹ nhàng hơn một chút. Không thể cứ để bầu khí trầm lặng này tiếp diễn, tôi nói:
-Học cũng nhiều rồi, mày nghỉ ngơi giải trí một chút đi !
-Giải trí ? Giải trí bằng cách nào ?
-Mày biết… chơi game không? - tôi gợi ý.
-Game gì mới được?
-Biết Ourcraft không ?
-Có nghe qua nhưng chưa chơi bao giờ...
-Đây tao chỉ cho!
-OK! -Nó hớn hở.
Tôi bật laptop lên. Hướng dẫn nó chơi chế độ UHC khoảng 10 phút.
-Hiểu chưa ?
-Hiểu rồi! Nhặt đồ rồi đánh nhau thôi!
-Ừ- tôi cười phì với cách nó định nghĩa game- chơi ván đầu nhé. Mày lấy laptop tao chơi, tao mượn laptop thằng bạn.
[…]
-Haha tao thắng rồi !-nó reo lên.
Tôi thua nó một cách trống vắng, để "chữa lửa", tôi nói:
-Do mày mới chơi nên tao nhường thôi. Ván sau tao chơi thật.
Rồi ván 2, ván 3, ván 4, ván 5,.... 15 ván liên tục, tôi hoàn toàn trắng tay. Nó nói:
-Thôi, tao chán rồi, trời cũng tối rồi, tao đi về nhan.
-Ừ... - tôi ỉu xìu
Tôi tiễn nó ra cửa. Trước khi đi khuất mắt tôi, nó quay người lại:
-Bữa nào chơi tiếp nhé !
Câu nói đó chứng tỏ rằng nó không chán game, nó chỉ chán chuyện nó cứ thắng liên tục hoặc nó....thương hại tôi.
Dù là thế nào đi nữa, thì tâm trạng tôi cũng ủ rũ. Nằm lên giường, vết đau ở bụng làm tôi nhớ lại chuyện hồi chiều cô làm với tôi, càng mệt mỏi hơn.

Khoảng 8h, thằng bạn tôi mới về. Thấy tôi rũ rượi trên giường, nó hỏi:
-Làm gì mà nhìn mệt mỏi thế?
-Hồi chiều con Dung qua nhờ tao chỉ bài giúp môn Sinh...
Nói đến đây, thằng bạn tôi phì cười:
-Hiểu rồi!...ha ha...
Tôi cũng cười theo, chắc nó cũng hiểu được "dạy kèm" mấy đứa bạn khó thế nào.
-Thế nào ? Đi chơi vui không ? - tôi hỏi lại nó
-À, ừ thì cũng tạm được, tao không nghĩ là tao chơi được tụi nó lâu, ai biết được chứ.
-Sao thế ?
-Tụi nó hơi...nói thế nào nhỉ ? Tăng động ? Chắc thế.
-À...
-Mày đã ăn gì chưa ?-nó hỏi tôi
-Chưa, mày mang gì về cho tao à ?
-Không, vì tao cũng chưa ăn gì.
-Hả, tao tưởng mày phải ăn với tụi nó rồi chứ?
-Tao không ăn được cái gì tụi nó ăn cả nên nhịn đói về đây luôn.
-À.....Mì gói không ?
-Ừ. -Nó cười mỉm - để tao nấu cho, mày nằm nghỉ đi.
-Cảm ơn mày.
-Cứ giữ cái bí mật nho nhỏ của mày đi nhé.
-Hả ?
Không trả lời tôi, nó đi một mạch. Tôi thì chưa nghe rõ nó nói gì. Và cũng quá mệt để hỏi nó lại nên nằm ngã ra, nghỉ ngơi.
-THẰNG KIA !!!!!- tôi giật mình vì tiếng la lớn -Tại sao acc UHC của tao mất tới 30 điểm còn mày thì tăng lên 45 điểm THẾ HẢ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro