Chap 5:Phòng giáo viên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài. Dọn dẹp sách vở trên bàn, đóng cặp lại và bước ra khỏi lớp. Từng bước chân của tôi nặng trĩu, đầu tôi cứ quay mồng mồng quanh những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và cho dù có đi chậm tới mấy thì cũng lê đến phòng giáo viên, cửa phòng đang đóng. Tôi gõ cửa, với hi vọng là cô quên mất và đã về, nhưng không, tôi nghe được giọng của cô từ trong vọng ra:
-Cứ vào đi! Cửa không khóa.
Tôi đẩy cửa vào, đập vào mặt tôi là một căn phòng giáo viên vô cùng bình thường, xung quanh thì có các bàn làm việc với các dàn máy của hiện đại, ở giữa là bộ bàn ghế gỗ mỹ nghệ, chắc là dùng để tiếp phụ huynh, có 2 cửa sổ như nhưng đều đã được đóng kín, vài tủ tài liệu, bảng kế hoạch,... Nói chung những thứ bình thường nhất phải có ở phòng giáo viên, chẳng có gì đặc biệt. Cô đang ngồi ở một bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính và đánh máy liên tục, chắc cô đang làm tài liệu gì đó quan trọng lắm.
-Em để cặp ở đó rồi lại đây tôi nói chuyện. -thấy tôi cứ đứng lơ ngơ ở cửa nên cô lên tiếng. Tôi đóng cửa lại, bỏ cặp xuống, dựa cặp vào tường rồi rón rén đi lại sau lưng cô. Tôi đứng đó một hồi lâu, không ai nói ai câu gì, cô thì vẫn cứ đánh máy. Đã tới thời điểm mà tôi nghĩ mình phải lên tiếng trước:
-C...cô ơi ! Tấ...tấm hình đó là em lỡ tay chụp đấy cô !
-Lỡ tay ?-cuối cùng cô cũng lên tiếng, cô ngừng làm việc của mình, lấy điện thoại của tôi từ trong hộc tủ ra, bước ra khỏi chỗ ngồi, nhìn vào mắt tôi:
-Không có ai lỡ tay chụp mà nó nét thế này cả ?
-Đi...Điện thoại xịn mà cô ! Với cả em cũng định xóa nó rồi m..mà cô thu đấy chứ!
-Em có 15 phút tính cả giờ nghỉ thế mà bây giờ nó vẫn còn trong máy em đây này!
Càng nói câu nói, cô càng tiến lại gần tôi thêm một bước, tôi cứ bước lùi lại, cho đến khi nhận ra mình đã bị dồn vào tường. Thấy tôi bắt đầu đổ mồ hôi, cô cúi người xuống, thì thầm vào tai tôi:
-Điều này chứng tỏ em là một kẻ biến thái, đúng không ? - rồi cô nhìn tôi, nở một nụ cười. Tôi cố chối:
-Dạ kh..không...đâ...ư..ư.
Bất ngờ, cô lấy tay nắm chặt lấy vai tôi, khiến tôi không kháng cự được và... hôn tôi. Nụ hôn đầu của mình đã bị lấy đi bởi một người đã hơn mình 5,6 tuổi. Nhưng không, đây không chỉ là một nụ hôn bình thường. Cô đưa lưỡi vào sau bên trong hơn, đảo qua đảo lại ở xung quanh lưỡi tôi rồi lại bất ngờ quấn lấy lưỡi tôi, cứ thế khuấy đảo trong khoang miệng tôi liên tục, khiến tôi không thể nào thở được.
Mãi một lúc, cô mới buông lưỡi tôi ra. Tôi thở dốc
-Hộc... Hộc...Tại sao cô lại... Aagh~
Bất thình lình cô dùng tay đánh thật mạnh vào mông tôi. Cô cười khẽ:
-Em vừa rên đấy à ?
-Dạ không, đâu có !- tôi xấu hổ, quay mặt đi, lãng tránh ánh mắt của cô. Cô đưa ngón tay nắm lấy cằm tôi, quay mặt tôi lại nhìn thẳng vào mắt tôi:
-Em không chỉ là một kẻ biến thái, em còn là một tên khổ dâm. Nhìn đi, mới đánh một cái thôi mà em đã cương cứng rồi- cô đưa mắt nhìn xuống. Tôi xấu hổ không biết giấu vào đâu được, chỉ biết cuối gầm xuống. Cô dùng tay cố kéo dây nịt của tôi ra, tôi cố nắm chặt tay cô lại:
-Cô...đừng...ư...ư...
Cô lại hôn tôi, lần này còn sâu hơn lần trước, tôi buông lỏng tay dần....Sau một khoảng thời gian còn lâu hơn trước, cô lại buông lưỡi tôi ra:
-Khống chế em bằng việc tráo lưỡi rất dễ đấy.
Nghe cô nói xong tôi mới giật mình phát hiện ra tay mình đã bị cô trói chặt lại ở trên đầu, có lẽ trong lúc tôi đang mất tỉnh táo thì cô đã khống chế tôi thật. Tôi nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, cô cười nhẹ rồi đặt tay lên dây trói:
-Sợi dây thừng này vốn dùng để thoát hiểm nhưng mà có lẽ..hôm nay nó có một mục đích khác, fufu~
Cô dùng tay đẩy vai tôi ngồi xuống, dựa vào tường rồi lại quay đi lục tìm thứ gì đó ở trong ngăn bàn.
-Tại...tại sao cô lại làm thế này?
Tôi hỏi cô, tôi lặp đi lặp lại câu hỏi đó nhiều lần cho đến khi cô trả lời trong lúc cô vẫn đang tập trung tìm kiếm...hoặc cho đến khi cô ức chế đến mức nhét cái gì đó vào miệng tôi để ép tôi im lặng.
-Em nói nhiều quá đấy !-Cô nói với giọng lạnh lùng xen lẫn tức giận-nếu như em đang hỏi cô cho em ngậm cái gì thì đó là quần lót của tôi-cô mỉm cười rồi đổi giọng đầy dâm đãng. Cô với tay lên bàn, lấy điện thoại tôi xuống, bật tấm ảnh mà tôi chụp lên,giọng đe dọa:
-Nghe đây, nếu như bây giờ em không ngoan ngoãn nghe lời thì cô sẽ đăng tấm này lên Facenotebook của em, để cho cả thế giới biết em là một kẻ biến thái thế nào. Em có muốn thế không ?-Tôi lắc đầu- thế thì phải biết nghe lời, RÕ CHƯA ??!-cô kết thúc bằng một cái tát thật mạnh vào má tôi, khiến kính tôi văng ra xa. Cú tát đau không tả nổi. Tôi gật đầu, rơm rớm nước mắt. Cô nhìn tôi, mỉm cười:
-Ngoan lắm!
Cô đưa tay lên áo của tôi, mân mê ngực tôi, rồi xé toạt áo sơ mi học sinh của tôi ra. Tôi vùng vẫy người, cố kháng cự nhưng cô đang dùng tay đè tôi rất chặt vào tường. Cô cứ thế nhìn vài cơ thể tôi, đỏ mặt dần rồi chùi nước dãi ở mép. Còn tôi, tôi không thể nào xấu hổ hơn được nữa, kể cả thằng bạn cùng phòng của tôi cũng chưa bao giờ thấy tôi ở trần thế này cả, thế mà bây giờ lại...
Cô lục từ trong hộc bàn ra hai cái kẹp giấy đen. Cô mở đầu kẹp ra rồi đưa lại gần hai đầu ti của tôi. Tôi thừa biết cô tính làm gì tiếp theo nên cứ lắc đầu ngoay ngoáy, van xin cô đừng làm vậy. Nhìn bộ dạng khổ sở của tôi, cô cười nhếch mép:
-Fufu, không đau đâu mà, chỉ là... rất đau thôi!

Pặc! Pặc!

Lúc này, tôi chỉ muốn hét lên thật lớn vì cơn đau dữ dội này. Tôi ưỡn ngực lên thật mạnh, rồi ngã ngửa người ra sàn. Tay, chân, toàn cơ thể tôi rung lên bần bật, nước mắt trào ra. Cơn đau mà tôi chưa bao giờ nếm trải. Chỉ thừa cơ hội này, cô dùng dây thừng trói luôn cả chân tôi lại, rồi rút dây nịt ra khỏi quần tôi. Ngồi dậy đi đến đứng bên cạnh tôi. Nhìn vào tôi đang quằn quại trên sàn nhà, cười mà nói:
-Cuộc đời học sinh thì ai cũng mắc sai lầm, những sai lầm đó đều phải bị phạt. Có thể là viết bản kiểm điểm, lao động hay thậm chí là đình chỉ học hoặc đuổi học, vân vân...nhưng mà, đối với một lớp trưởng của một lớp chuyên mà lại phạm một lỗi đặc biệt như vậy...thì phải có hình phạt "đặc biệt".
Câu cuối cô đổi giọng dâm đãng, hai chữ cuối được cô nhấn mạnh, rồi cũng nụ cười đáng sợ ấy, khác biệt hoàn toàn với những hình ảnh suốt gần 2 tuần cô dạy lớp. Nói rồi cô dùng sợi dây nịt quất thật mạnh vào bụng tôi, tôi lúc này thực sự đã quá đau để có thể phản ứng với điều gì nữa. Nhưng đó không phải là duy nhất, cô liên tục giáng xuống bụng tôi nhiều lần, càng đánh càng mạnh, cô luôn miệng nói:
-Cái này là vì em dám yêu giáo viên của mình!
-Cái này là vì em là một kẻ biến thái!
-Cái này dành cho một tên khổ dâm!
-[...]

Cứ như thế suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cô mới dừng lại. Một phần có lẽ do bụng tôi đã đỏ hết cả lên, nóng rát kinh khủng và cũng có lẽ một phần do tay cô cũng đã mỏi nhừ sau khi tung hết sức trong từng cú đánh. Cô vứt sợi dây nịt sang một bên rồi kéo đầm của mình xuống, để lộ hoàn toàn phần thân dưới của cô do cô không mặc quần lót. Tôi dù đang đờ người ra nhưng vẫn nhìn không chớp mắt.
-Em đang nhìn gì đấy ? Tên biến thái kia !
Cô nói với giọng đầy khinh bỉ. Tôi giật mình quay phắt mặt đi. Cô tiếng lại gần tôi hơn, nắm tóc tôi quay mặt tôi lại, kéo quần lót của cô ra khỏi miệng tôi:
-Nếu em muốn nó đến thế sao không ăn nó luôn đi, fufu~~
-Hơ?...Aaa..
Cô ngồi lên mặt tôi, di chuyển lên xuống, chà xát phần thân dưới của cô vào mặt tôi:
-Hah...hah..Liếm đi...nhanh lên!-cô thúc giục tôi. Nghe lời cô, tôi đưa lưỡi lên liếm lấy liếm để.
-Hah..hah..ư...ư...hah...
Nghe tiếng rên của cô, tôi đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong hơn, hoạt động mạnh hơn.
-Aaá~~……hah hah...t..tốt lắm !
Tay của cô đưa gần xuống dưới quần tôi, cô kéo quần lót của tôi. Chỉ chờ có vậy, của tôi dựng đứng lên, cô dùng ngón tay xoa xoa đầu nó rồi bất chợt nắm lấy nó, làm tôi rùng mình.
-Chà...nãy giờ cũng đã chịu đựng đủ rồi phải không thế thì sục cho ra luôn nào !
Nói rồi tay cô cứ sục, lên xuống nhanh liên tục.
...
Sau một khoảng thời gian ngắn, tôi biết mình gần đạt tới giới hạn của bản thân.
-...ô....ơi....em....ắp....a....! (Cô ơi em sắp ra!)
Tôi cố nói cho dù lưỡi vẫn đang liên tục liếm.
-Ra đi, ra đi nào !
-Aaaaaaaagh~~ -Tôi raaaa.
-Huh...hah...hah- vừa lúc này thì dâm thủy của cô cũng tràn ra, đầy vào miệng tôi.
-Không thể để cái này tràn ra nhà được, cô không phải người dọn!-nói rồi cô đưa miệng của mình xuống liếm lấy và mút hết toàn bộ tinh dịch của tôi, làm tôi nổi hết da gà. Cô ngồi dậy, đưa cái miệng đầy tinh dịch lại gần miệng tôi đang chứa dâm thủy, chúng tôi tráo lưỡi lần cuối. Cô mỉm cười hiền hậu với tôi, đó là những gì tôi còn nhớ được khi tôi đang dần dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro