Chap 4: Giáo viên dạy thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cao gót ngày càng đến gần. Từ ngoài cửa bước vào, một cô giáo lạ mặt với dáng người cao, tóc dài đến nửa lưng và cũng chẳng biết cổ là người mẫu hay giáo viên mà dáng người lại chuẩn thế. Tôi cũng như mấy đứa khác trong lớp đang hoang mang tột độ chúng tôi chưa từng gặp cô này trong các môn khác bao giờ. Mãi một lúc, khi đã soạn giáo án hay kí sổ đầu bài xong, cô mới giải thích cho những khuôn mặt ngơ ngác này, giọng nói trầm, toát lên vẻ trưởng thành, điều mà tôi không ngờ đối với một người mà tôi cho là trẻ như cô:
- Cô tên là Huyền, từ bây giờ cô sẽ là giáo viên dạy môn Lí của các em cũng như kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm....tạm thời - lớp bắt đầu xôn xao - hôm qua thầy hiệu trưởng có gọi cô, thầy Dân của các em đã đổ bệnh và nhập viện vào tối qua, chưa biết bao giờ mới xuất viện được, cho nên từ giờ tới lúc đó, cô được phân công làm thay cho thầy Dân, mong các em hợp tác.
 Tôi nghe vài tiếng thở dài trong lớp, một số cảm thấy  buồn vì tụi nó rất mến thầy Dân(vì thầy Dân hiền, tất nhiên). Còn tôi thì ngồi ở đây, đang lo lắng không biết thầy bị gì mà phải nhập viện đột xuất như thế. Ý nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tôi nghe thấy tiếng gọi của cô:
-Này em, em là lớp trưởng đúng không?
-Dạ..dạ vâng. -Tôi đứng dậy
-Em đang làm gì vậy, ngẩng mặt lên nhìn cô xem nào ?
Tôi vốn có thói quen tránh chạm mặt trực tiếp với người, tránh eye contact, đặc biệt là với người lạ. Nên khi đứng dậy, đầu tôi vẫn cuối gằm xuống bàn. Chỉ khi bị cô nhắc thì tôi mới giật mình nhận ra và ngẩng mặt lên và..... Trời đất, sao cô đẹp thế, mắt của cô trong như nước, mũi cao, môi dày...phải nói là hoàn hảo, ít nhất là trong mắt tôi và cũng đúng như tôi dự đoán từ trước, cô trông rất trẻ. Tôi cứ đứng đực ra đó nhìn cô suốt mấy phút, chỉ có cô mới có thể kéo tôi ra khỏi sự mê hoặc đó:
-Này, này, cô hỏi em là lớp đúng không?
-Dạ, dạ vâng em là lớp trưởng lớp 10A2 ạ.- tôi trả lời, rồi lại cúi xuống. Lần này, tôi cố tình, để giấu đi sự đỏ mặt của mình. Cô thở dài:
-Em lại cúi mặt xuống rồi... Báo cáo cho cô sĩ số lớp.
-Dạ, lớp 40/40, không vắng ạ.
-Rồi, em ngồi xuống đi.-Cô bước ra khỏi ghế ngồi-Các em lật sách trang 35 ra, chúng ta học bài mới.
Tôi ngồi xuống, cố hoàn hồn, đầu tôi mênh mang những suy nghĩ. Cô đã đẹp rồi, mà qua cách nói chuyện nhẹ nhàng vừa nãy, tôi đoán chắc cô cũng hiền nữa, người gì mà hoàn hả...
-Này em kia, tôi đã bảo lật sách ra mà sao vẫn ngồi đó nói chuyện !- tiếng la của cô là tôi giật mình, nó chua chát và lạnh nhạt khác hoàn toàn với giọng nói dịu dàng ban nãy. Lúc đi về, tôi có bàn với thằng bạn về chuyện này:
-Mày thấy cô dạy thay thế nào ?- tôi hỏi nó.
-Tao thấy bả cũng thuộc dạng dữ dằn đấy. Sắp tới mày hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với bả đi.
-Xời,chắc bả không đáng sợ như mức mày nghĩ đâu.
-Ai biết được chứ ? Chứ tao là tao cũng bắt đầu sợ rồi.
-Mà mày thấy bả có đẹp không ?
-Cũng bình thường thôi, đừng có nói là mày thích bả rồi nhan, haha, bả hơn mày cũng 6, 7 tuổi gì đấy.
-Gu tao không mặn thế đâu mày. Tôi cười trừ, mặt chán nản

Có nhớ tôi nói rằng cô cũng không đáng sợ lắm không ?Và một lần nữa, tôi lại sai. Sau ngày thứ 2 ấy, những ngày sau trong tuần hoàn toàn là thảm họa. Ngày nào cổ cũng có lí do để mắng tôi:
Thứ ba: Em quản lý lớp kiểu gì mà để cho tôi ở dưới phòng giáo viên mà vẫn nghe được lớp ồn hả !!!?
Thứ tư: Thầy dạy toán vừa báo với cô là lớp có 2 bạn không làm bài tập, bộ em không biết quản lý học sinh của mình à ?!!
Thứ năm: Lớp gì mà dơ thế hả, lớp trưởng không bảo được cho tổ trực à ?
(Ơ, đó không phải là nhiệm vụ của lớp phó lao động à ?)
Thứ sáu: Em xem này lớp, của mình bị thầy cô phê là thụ động, ít xây dựng bài vào sổ đầu bài này, xem có tức không chứ, là lớp trưởng thì phải biết nhắc các bạn chứ ?!!
Thứ bảy: cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi ở nhà trọ sau một tuần căng thẳng vừa rồi. Tôi nằm giường tầng trên, thằng bạn thì nằm giường bên dưới và 2 đứa tôi đều từ chối ra khỏi giường cho dù đã 8h sáng bởi vì không chỉ mình tôi mà cả lớp cũng bị cô lớn tiếng nhiều lần, nhưng tôi vẫn thường là người "hứng" đầu tiên.
-Ê mày, bả có thù oán gì với tao không mà bả cứ nhằm tao mà mắng thế ? - tôi nói vọng xuống tầng dưới.
-Đâu chỉ riêng mày, cả lớp cũng bị mà. -nó trả lời với giọng chán chường.
-Nhưng mà tao luôn bị sờ gáy đầu tiên.-tôi phân trần.
-Hôm trước tao đã bảo rồi, bả dữ dằn đấy, cấm có sai!
-Thôi được rồi, coi như tao sai lần đó với mày đi...
-Cả vụ làm lớp trưởng nữa!
Tôi thở dài, năm học kiểu gì mà xui thế. Tôi bắt đầu nghĩ đến tuần tới sẽ bị cổ mắng vì chuyện gì, và nó sẽ tệ thế nào. Trời ơi tôi nhớ thầy Dân quá.
Nhưng mà dù tôi có nghĩ nó tệ như thế nào đi nữa, tôi không hề ngờ rằng chuyện đã xảy ra trong tuần tiếp.

Thứ 2, trong giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng nhắc đến việc thầy để ý thấy có vài học sinh vẫn cố tình mặc áo học sinh cũ của năm cấp 2, dẫn đến không hợp quần áo qui định của nhà trường, vì vậy, các lớp có tình trạng này cần phải lập danh sách để mua đồng phục mới, tôi tự hỏi tại sao phải chờ đến tuần thứ 4 để nói chuyện này ?
Tôi được cô dặn phải cẩn thận đếm đủ, không thừa, không thiếu bởi vì nếu có chuyện thì không thể trả lại được cũng như đặt thêm được. Được rồi, vậy 10 bộ đồng phục nam và 8 bộ áo dài nữ, bình thường thì mấy cái này tôi luôn cẩn thận đếm đi đếm lại nhưng mà hôm nay, không biết là do tôi lười hay do đang bất mãn với cô, tôi đếm đúng 1 lần và nộp danh sách cho cô. Cho dù cô hỏi tôi đã đếm kĩ càng chưa thì tôi vẫn dạ một cách chắc chắn bởi vì mấy lần trước tôi làm việc này có bao giờ sai đâu. Thứ 2 làm danh sách thì thứ 4 là nhận được đồng phục về. Tôi đi phân phát áo cho cả lớp, sau khi phát xong, tôi cười tự mãn vì nghĩ rằng mình đã đếm đúng. Quay về bàn mình thì... Ơ, sao lại dư 2 cái đồng phục nam thế này? Tôi nuốt nước bọt, cầm 2 cái dư đi loanh quanh hỏi. Hỏi hoài mà không ai nhận. Tôi đổ mồ hôi hột ngồi vào chỗ, đếm lại và thần người ra khi đếm mãi vẫn ra 8 bộ, thế quái nào tôi lại ra 10 bộ , tôi tự nhủ lần này toang thật rồi. Tôi lấy hêt dũng cảm của mình, bước lên bục giảng, tay cầm 2 bộ đồng phục, tiến lại bàn giáo viên, tôi càng lo sợ hơn khi từ lúc vào lớp tới giờ, mặt cô cứ cau có, khó chịu, đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi cất giọng cắt ngang suy nghĩ, giọng tôi rung rung:
-Cô...cô ơi, em...em lỡ đếm nhầm nên dư 2 bộ này. Em xin lỗi...
-Cái gì ?!!- cô trừng mắt, liếc nhìn tôi, giọng cô sắt đá và lạnh tanh khiến tôi giật mình.Rồi cô bước ra khỏi chỗ, tiến lại gần tôi, theo phản xạ, tôi bước lùi. Cô lại gần hơn nữa, cho đến khi mặt cô chạm mặt tôi khiến tôi phải ngước lên, tim tôi đập mạnh dữ dội, tôi cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt của cô và chuẩn bị tinh thần cho một cơn bùng nổ.... Nhưng không, cô giãn cơ mặt ra, lùi lại, hạ giọng:
-Cô mệt quá rồi, không còn đủ sức để mắng em nữa, để 2 bộ đồng phục ở bàn và bước về chỗ đi.
Rồi cô quay lại bàn làm việc, chống cằm, lại suy nghĩ. Tôi thì thở phào, bước về chỗ, người cứ như từ cõi chết trở về. Nhưng đó không chỉ là điều duy nhất trong tuần làm tôi bán sống bán chết, vụ hôm thứ 5, tức ngay hôm sau, càng làm tôi hối hận hơn.

Thứ 5 đến, tiết 2 và tiết 3 là tiết Lý của cô. Cũng như mọi khi, cô lại giảng bài rồi lại quay lên viết bảng. Tôi cũng cặm cụi chép bài như bao đứa khác thì chợt, khi nhìn lên bảng, phần dưới lưng của cô đang hướng vào mặt tôi. Tôi nuốt nước bọt, ngay lập tức quay xuống tiếp tục viết bài, nhưng lâu lâu tôi lại liếc lên, cứ thập thò lo sợ cô ngừng viết. Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này ? Tôi rút điện thoại từ trong hộc bàn của mình ra, canh lúc mọi người vẫn đang tập trung viết bài và clack, một tấm ảnh được chụp. Tôi nhanh chóng xem hình rồi lập tức đưa điện thoại vào hộc bàn trở lại. Điện thoại xịn có khác, chụp gấp mà nét thế. Khoan, mình đang làm gì thế này? Phải xóa nó đi thôi ! Mình không phải một thằng biến thái. 5 phút nghĩ giữa 2 tiết, tôi lấy điện thoại ra, xem tấm ảnh và quyết định sẽ xóa nó...mà đây là điện thoại của mình mà, để lại chắc cũng không sa.... Không không, phải xóa! ... Nhưng mà..... Aaaaaaaaghh, đầu óc tôi cứ liên tục đảo qua đảo lại như thế, cuối cùng tôi hạ quyết tâm phải xóa. Khi định ấn nút xóa rồi thì bỗng nhiên tôi giật bắn người vì nghe giọng cô:

-Lớp trưởng mà sử dụng điện thoại trong giờ học à ?!
Tôi giật mình, cô đã đứng ngay cạnh bàn tôi từ bao giờ. Tôi mặt tái xanh, đưa điện thoại vào lòng ngực để che màn hình đi, lắp bắp:
-Gi...giờ vẫn đang là giờ nghỉ mà cô ?
-Trống đã đánh được 10 phút rồi, em không nghe à ? Giấu cái gì trong điện thoại đấy, đưa cô xem nào!
Nói rồi cô giựt lấy điện thoại tôi, tôi không kịp phản ứng cũng như kịp nhấn nút nguồn trước khi cô lấy. Chỉ kịp la lên một tiếng A rồi câm nín. Cả người tôi rung lên, tim đập mạnh kinh khủng như muốn nổ tung, suýt nữa thì tôi đã khóc, tôi đưa mắt dõi theo nét mặt của cô. Cô nhìn kĩ vào điện thoại, rồi lại liếc tôi, mặt vẫn giữ nguyên vẻ sắt đá, lạnh lùng. Cô tắt điện thoại, đặt nó lên bàn giáo viên, nói với tôi:
-Sau tiết 5, gặp tôi ở phòng giáo viên lấy lại điện thoại.
Tôi lặng người đi. Cả 2 tiết còn lại của hôm đó, tôi không thể nào tập trung được, cứ nghĩ đến biết bao nhiêu hình phạt: viết bản kiểm điểm, hay đình chỉ học hay thậm chí là đuổi học. Aaaa trời ơi, đau đầu quá. Trống hết giờ đã đánh, mọi khi thời gian trôi chậm lắm mà, sao hôm nay trôi nhanh vậy. Tôi ngồi cứng như đá ở chỗ ngồi của mình, mọi người đã về hết. Thằng bạn thấy vậy cũng đi lên vỗ vai tôi, nói giọng nửa trách móc nửa an ủi:
-Mày làm cái gì mà phải xài điện thoại trong giờ học vậy ?
-À à có tin nhắn nên tao mới lật ra xem thôi...- tôi cố tình nói dối, tôi nói thật ra không biết nó còn coi tôi là bạn không nữa
-Mà bà cô này cũng gắt thật, chỉ xem điện thoại một chút cũng bị bắt lên phòng giáo viên, tịch thu điện thoại là được rồi. - nó nói với giọng tức giận với cô, tôi im lặng không đáp.
-Tao cũng không ở lại đợi mày được, tối nay tao có hẹn với bạn, phải về sớm chuẩn bị, tôi về trước, được không?- nó nói tiếp
-Ừ thì mày cứ về đi.- tôi trả lời, giọng ỉu xìu.
-Chắc không đấy ?
-Ừ, cứ về đi!-tôi trả lời lần nữa, giọng chắc nịch.
-Chúc mày may mắn.
Nói rồi nó đi về, giờ chỉ còn mình tôi giữa phòng học tối om này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro