Chap 3:Tôi ghét cái lớp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 tuần này là buổi học chính thức đầu tiên, tất nhiên tôi chuẩn bị tinh thần để điều hành lớp sắp xếp ghế ngồi trong ngày khai giảng đầu năm học. Ngay sau khi khai giảng thì chúng tôi sẽ học luôn. Năm nay, do nhiều môn mà ít giáo viên nên chúng tôi học xen kẽ sáng chiều, điều này cũng có ảnh hưởng nhất định tới lớp vì chưa có trường nào thời khóa biểu như thế này cả, nhưng mà chắc tụi nó sẽ làm quen sớm thôi. Buổi khai giảng diễn ra khá thuận lợi.... Cho tới khi ổn định chỗ ngồi. Haizzz... Lớp tôi bắt đầu xảy ra các cuộc cãi nhau ở hàng cuối, tụi nó đang tranh giành chỗ ngồi của nhau, đám này cũng thiệt là, lớp 10 rồi chứ có phải con nít đâu nà lại đi giành ghế, cũng vì thầy không ràng buộc phải ngồi theo sơ đồ lớp nên mới xảy ra cớ sự này. Tôi vốn là lớp trưởng nên không quan tâm lắm đến chỗ ngồi vì tôi luôn phải ngồi hàng đầu bên cạnh lớp phó, nhưng cũng vì là lớp trưởng, tôi phải xuống giải quyết các cuộc cãi vã đó và ổn định lớp trước khi buổi lễ diễn ra. Khi tôi bước xuống đó mớ nhận ra đấy là cuộc cãi vã của thằng Tuấn và nhỏ Dung ngồi cạnh tôi. Thằng Tuấn thì cứ khăng khăng rằng nó chọn chỗ này trước nên nó phải được ngồi, Dung thì lại bảo rằng chọn mà không giữ thì cũng như không, ai biết nó chọn trước, tôi thì vẫn đang tìm hiểu tại sao chúng nó cứ cố giành lấy chỗ đó. Tôi nhận ra rằng cái ghế còn lại là cái ghế cuối cùng nơi mà gần sát với chỗ các giáo viên chủ nhiệm ngồi và với tâm lý học sinh thì cho dù thầy cô có hiền đến mấy cũng không dám ngồi gần, chưa kể tụi nó chỉ mới gặp thầy hôm tập trung, vì thế 2 đứa mới cố giành lấy chiếc ghế ở gần giữa một chút. Biết được vấn đề, tôi đi xuống và can hai người lại:
-Này, nếu 2 đứa mày vẫn chưa chịu ổn định chỗ ngồi thì tao cho 2 đứa lên phòng hiệu trưởng uống trà ngay ngày đầu tiên đấy.
Nghe đến hiệu trưởng là tụi nó sợ, tôi thì thấy mãn nguyện trong lòng vì có cảm giác vừa khẳng định được quyền lực.
-Rõ ràng là tao đã ngồi chỗ này trước, đi vệ sinh ra thì mới thấy nó ngồi ở đấy mà- Tuấn phân trần.
-Nó có dấu hiệu gì là của mày đâu, bộ mày đánh dấu chủ quyền ở đó à ? -Dung đanh đá cãi lại.
-Cái con này...
-Thôi !thôi !thôi !- tôi can ngăn trước khi chúng nó châm ngòi thêm một cuộc cãi vã nữa.
-Mày là lớp trưởng mày phải giải quyết vụ này đi chứ- Dung lên tiếng.
-Ừ, đúng đấy. Tuấn hùa theo.
Hmmmm, giải quyết bằng cách nào nhỉ....... À phải rồi:
-Bây giờ tao có một đồng xu, tao tung nó lên, ra mặt nào thì đứa chọn mặt đó sẽ được ngồi ở đây, đứa còn lại phải xuống dưới. Ok không ? Công bằng không?
-Ừ.
-Ok.
Hai đứa gật đầu nghe theo.
-Dung, mày là con gái, mày chọn trước đi. thôi quay sang nó nói- Úp hay ngửa ?
-Úp !-Nó trả lời không một chút do dự.
-Vậy thì Tuấn ngửa nhé ?
Sau cái gật đầu của Tuấn thì tôi tung đồng xu, kết quả là ngửa.
-Vậy thì Tuấn ngồi ở đây và Dung xuống dưới nhá!
Tuấn thì làn một hành động ăn mừng rồi hớn hở ngồi vào chỗ.
Dung thì ngỡ ngàng:
-Ơ....ơ....
-Không có ơ gì hết, ổn định chỗ ngồi đi-tôi nhắc nhở nó.
-Đáng lẽ tôi là con gái thì ông phải nhường tôi chứ ! -Nó hét vào mặt tôi rồi hậm hực đi xuống. Tôi lắc đầu ngán ngẩm và đi lên lại chỗ của mình. Trời, mới đầu năm đã gây chuyện, chẳng biết vô năm thế nào đây, tới cả xếp chỗ ngồi mà cũng phải để lớp trưởng làm Haizzzz....

Buổi khai giảng cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là thầy hiệu trưởng thông báo về các qui định hay vài thể lệ quan trọng của nhà trường. Vài thứ đáng chú ý mà tôi nghe được như là việc mỗi khối chỉ có 3 lớp: chuyên Toán, chuyên Lý và chuyên Hóa hay là việc các cuộc thi học kì và giữa học kì, không như các trường khác, đều rất quan trọng, và vì sao quan trọng thì thầy không nói. Mới đầu năm mà đã dọa học sinh thế này rồi.
Buổi khai giảng kết thúc, học sinh lên lớp để bắt đầu học bữa học đầu tiên. Tôi luôn phải là người ở lại sau cùng để đảm bảo rằng toàn bộ ghế ngồi của lớp đều đã được sắp xếp đầy đủ vào trong. Lên tới phòng của lớp tôi, Dung còn chẳng thèm nhìn mặt tôi khi tôi ngồi vào bàn, tôi thì không quan tâm lắm, chỉ đang quan sát lớp cũng như giữ lớp trật tự khi thầy cô chưa lên. Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết Lý - tiết của thầy chủ nhiệm.
Thầy dạy chậm rãi, dễ hiểu nhưng không bị nhàm chán vì ít lâu thầy còn chêm vài câu đùa vào bài giảng, tuy không tới mức làm lớp phải cười ầm lên nhưng ít ra nó giảm bớt đi phần nào sự căng thẳng của bài học. Lớp có ấn tượng khá tốt với thầy, tôi cũng không có vấn đề gì với thầy. Thứ mà tôi thấy là vấn đề là sự thụ động của lớp. Khi thầy đặt một câu hỏi, ngoài tôi, thằng bạn tôi và lâu lâu là thằng Đăng giơ tay trả lời thì phần còn lại của lớp như người vô hình, không có một động thái nào muốn phát biểu bài. Không chỉ tiết của thầy ở các tiết sau cũng thế. Tôi tự nghĩ trong đầu:"chắc tụi nó cần nhiều thời gian hơn để làm quen." Và cứ thế suốt một tuần đầu, lớp nhiều nhất cũng chỉ có 3 cánh tay đưa lên. Sang tuần thứ 2 mọi thứ vẫn y như thế, thậm chí còn tệ hơn: Đăng cũng dần dần thụ động theo, lớp ngày càng dễ mất trật tự. Tôi cũng bị thầy cô bộ môn mắng vốn nhiều lần về việc này và tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở lớp nhưng sau đó đâu vẫn vào đấy. Tôi quyết định rồi, thứ 6 tuần này có sinh hoạt lớp, tôi sẽ báo cho thầy vấn đề này của lớp để lớp kịp chấn chỉnh. Quyết định ấy tan tành khi vào giờ sinh hoạt lớp hôm đó, thầy cô bận họp, lớp phải tự quản(và quản lý lớp trong giờ đó như một cực hình). Tôi tự nhủ trong lòng:"Sao mà xui thế nhờ, thôi kệ để thứ 2 tuần sau tiết thầy báo cũng được."
Thứ 2 đến, lớp tôi bắt đầu hoang mang khi mà tiết đánh trống vào lớp đã được 10 phút mà vẫn chưa thấy thầy đâu, thầy chưa bao giờ đi dạy trễ như vậy cả. Giữa lúc lớp đang xôn xao ấy, ngoài hành lang, tôi nghe được tiếng giày cao gót đang tiến ngày càng gần đến lớp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro