Chap 2: Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thì ngày tựu trường cũng đã đến. Nói vậy chứ ngày đầu tiên lên cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là để làm quen bạn mới. Thứ mà...tôi không quan tâm lắm, như đã nói đấy, tôi không kết bạn được. À, nó còn để làm quen thầy cô chủ nhiệm và xếp chỗ nữa.
 Hai chúng tôi đến lớp sớm. Trong khi những đứa khác còn đang mải trò chuyện thì chúng tôi xía ngay được một chỗ thuận lợi. Chỗ này khuất tầm nhìn của thầy cô và gần sát cửa sổ, vừa thoáng mát vừa dễ trao đổi, tôi bất ngờ khi  chưa thấy ai chiếm chỗ này. Một lúc sau, khi học sinh đã đến đông hơn, tôi nhận ra rằng có vài đứa tìm đến chỗ chúng tôi, rồi lại thể hiện cảm giác tiếc rẻ rồi rời đi, tôi nhìn ra cửa sổ, cười đắc thắng. Sau khi tụi học sinh tự ổn định và tìm chỗ ngồi cho mình, thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy bước chậm, trông khá lớn tuổi rồi, dáng người ốm và cao lêu nghêu. Thầy đảo mắt nhìn toàn bộ lớp, rồi nói, giọng trầm và chậm rãi:
-Chào các em, thầy tên Dân, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2, chắc các em cũng đã biết, thầy dạy môn Lý. Trường này là trường chuyên, nên những gương mặt ưu tú nhất mới được ngồi ở đây, vì thế, cho dù đây mới là năm đầu cấp 3 của các em, sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ cần nhiều thời gian để làm quen, nhưng thầy vẫn mong các em sẽ tiếp tục học tập tốt và gặt hái được nhiều thành công cho tập thể cũng như cho cá nhân.
Thầy nhấn mạnh câu cuối như một lời tuyên bố hùng hồn, và kết thúc bằng một cái vỗ tay, lớp vô hình chung vỗ tay theo, có lẽ thầy cũng đã tạo được một ấn tượng tốt.
Chờ tràng pháo tay ngừng lại, thầy nói tiếp:
-Nhưng trước hết, thầy thấy lớp mình ngồi rất lộn xộn, không theo một trật tự gì cả, thầy muốn các em đi ra khỏi chỗ, để thầy sắp xếp lại.
Nghe câu này tôi điếng người, không những tôi sẽ mất đi chỗ ngồi thuận lợi này mà tôi hoàn toàn có thể không được ngồi với người bạn duy nhất của tôi. Bước ra khỏi chỗ mà đầu tôi cứ liên tục cầu trời sao cho tôi ít nhất được ngồi gần nó, điều này khó có thể thành thật được vì ngoại hình của tôi và nó gần như trái ngược nhau. Nó thì rất cao, thân hình có phần vạm vỡ và mắt 10/10, còn tôi thì lùn hơn nó 1 cái đầu, nhỏ con, mắt lại bị cận, nhưng mà tôi vẫn cứ cầu, ai biết được..... Và tất nhiên, một khi điều gì tồi tệ xảy ra thì nó sẽ xảy ra tệ nhất có thể, tôi bị xếp lên bàn đầu, ngay trước bàn giáo viên, còn thằng bạn tôi, nó bị xếp xuống cuối, hai đứa coi như bị chia cắt. Buồn vụ này chắc chỉ có một mình tôi thôi, chứ nó, nó vừa mới xuống đã kết bạn và cười đùa với chúng nó, chẳng để tâm gì tôi nữa. Ngồi cạnh tôi, là một đứa con gái, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, chẳng hiểu sao, tôi thấy mặt nhỏ khó ưa thế, tôi bày ra một vẻ mặt chán chường, nó nhận ra vẻ mặt đó của tôi cũng quay ngắc đi, giả như không quan tâm. Trời ơi, nó còn có thể tệ hơn nữa không chứ? Và câu trả lời là: có.
Sau khi sắp xếp ổn định chỗ ngồi, thầy quay trở lại bục giảng, nói to:
-Được rồi, vậy là chỗ ngồi đã ổn định, trong quá trình học có nảy sinh gì thì mình sẽ đổi chỗ sau. Bây giờ, Thầy điểm danh nhan.
Điểm danh cũng không có gì đặc biệt, lớp đều đến đủ 40 đứa. Thứ duy nhất tôi để ý là tên con ngồi cạnh, nó tên Dung. Sau khi điểm danh lớp thấy lớp đầy đủ, thầy nói tiếp:
-Lớp mình có mặt đầy đủ vậy là được rồi, tiếp theo là bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là chức lớp trưởng, có ai xung phong không ? Hay có ai đề cử ra một người để làm lớp trưởng không ?
Lớp im lặng như tờ, không một cánh tay đưa lên.
Thầy nói tiếp:
-Được rồi, chắc lớp còn lạ nên chưa bầu được ai. Vậy thì thầy gọi tên theo bảng xếp hạng đây. Đăng! Em là người đứng nhất đúng không ?
Từ dãy đối diện, sát bên cửa sổ, một bóng người đứng lên. Trong cậu ấy có phần bự con nhưng không dữ tợn mà ngược lại, với cặp kính còn dày hơn cả quyển từ điển, nó trông như một thằng mọt sách. Đứng nhất có khác, toàn gà công nghiệp.
-Dạ thầy gọi em ?-Nó nói.
-Em có làm lớp trưởng được không?
Trước câu hỏi của thầy, đầu tôi thoáng qua ý nghĩ:"Xời, với cái thằng mọt sách này thì chắc nó lại ậm ừ rôi nhận quách chức lớp trưởng thôi". Trong sự bất ngờ của tôi, nó từ chối:
-Dạ xin lỗi thầy nhưng em không có khả năng làm lớp trưởng ạ.
-À, vậy em ngồi xuống đi.
Câu từ chối của nó làm tôi lạnh sống lưng. Và đúng như tôi dự đoán, không gọi người đứng nhất được thì gọi người đứng nhì, thầy gọi tên tôi, buộc tôi phải đứng dậy.
-Em có làm lớp trưởng được không?
-Dạ......
Tôi lo lắng quay xuống nhìn thằng bạn, tuy không nghe rõ nó nói gì nhưng đọc khẩu hình miệng của nó tôi cũng thấy được 3 chữ: Từ. Chối. Đi.
-Em quay đi đâu vậy, thầy hỏi em có làm lớp trưởng được không?
-Dạ...à...ừ....umm
-Được không?- thầy hỏi giục
-Dạ ĐƯỢC! Tôi nhấn mạnh và nói to chữ "được" như một lời tuyên bố, phải vài giây sau tôi mới nhận ra được mình vừa nói gì.
-Vậy từ giờ bạn này sẽ là lớp trưởng của mình nha, có ai có ý kiến gì không?
Lớp im re, không một ai nói gì. Thôi tiêu tôi rồi.
-Vậy từ giờ em sẽ làm lớp trưởng lớp 10A2, em ngồi xuống đi.
Tôi ngồi xuống, lòng vẫn chưa hết sốc vì những gì mình vừa nói ra. Tôi quay xuống nhìn thì lại bắt gặp một gương mặt chán chường và thất vọng đang nhìn tôi. Tôi mệt mỏi, nằm dài ra bàn, bắt đầu tự vấn về sự tồn tại của mình trên cuộc đời này.

Lúc ra về, tôi còn chẳng dám nhìn mặt nó, huống chi là bắt chuyện với nó.
-Mày ngốc thật đấy!!
-Tao xin lỗi, lúc đó tao hơi bị cuống, trót dại....
-Sao lại xin lỗi tao ? Xin lỗi bản thân mày ấy, mày đang tự làm khổ mình !
-Thì chẳng phải mày nói, cuộc sống của tao vô vị sao, tao chỉ muốn làm gì đó để thay đổi nó thôi mà.
-Nhưng không phải thay đổi theo cách đó ! Gừưư...... Nghe này, tao chỉ không muốn mày bị tổn thương thôi. Còn mày lựa chọn thế nào thì tùy mày.
-Mày không phải lo cho tao đâu. Lớp này ngoài mày ra thì không ai biết tao có tính tình như thế nào đâu, thế cho nên là sẽ khác mấy năm trước nhiều.
-Sẽ lại như năm lớp 6 thôi ?
-Tao lớp 10 khác, tao lớp 6 khác !
-Thôi được rồi, vậy thì tao tin tưởng ở mày.
- Đấy, vậy phải tốt hơn không ?
Cho dù nói vậy, tôi vẫn lo về năm học phía trước, chẳng biết mình sắp phải đối mặt với những gì nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro