Chap 16: Thử thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tới thứ 2 rồi, lại phải đi học, lại phải đối diện với cô ấy rồi.....aaagh, mệt thật. Nghỉ học được không nhỉ?...

...

...

...
Suy nghĩ lâu quá lỡ mặc đồng phục rồi, dù sao cũng không có lí do gì chính đáng, đi học thôi... Haizz..

Tôi quay sang hỏi Dung:
-Hôm nay không chào cờ à?
-Ừm, vì sắp thi rồi nên thầy hiệu trưởng cho giáo viên chủ nhiệm đứng lớp ôn thi. Tao tưởng mấy cái này lớp trưởng phải biết chứ?
-À haha, t...tao là lớp trưởng, nhỉ?
-Nay mày sao vậy? Không được khỏe à?
-Không! Tao bình thường mà...haha. - Tôi đang nói dối. Thật sự thì tôi đã bị mất ngủ 2 ngày nay rồi và tôi nghĩ là quầng thâm 2 bên mắt tôi đã nói với Dung điều đó.

Vừa giờ vào lớp rồi. Cô lại đứng trên bục giảng, ngay trước mặt tôi. Cô dường như không chú ý tới tôi, điều đó cũng tốt, tôi chẳng muốn phải giao tiếp với cô chút nào. Cứ mỗi lần tôi ngước lên mà chạm mặt cô thì nỗi ảm ảnh kia lại hiện về. Tôi đập đầu liên tục vào bạn.
-Ê! Mày làm gì vậy? Đang trong giờ học đấy!
-Hả?! -tôi ngước lên nhìn Dung, không có nó nhắc chắc tôi quên mất mình đang ngồi trong lớp học. Tôi miễn cưỡng ngước mặt lên mà nghe cô nói.

-[...] Okay, đó là toàn bộ những điều các em phải lưu ý khi thi, tôi không muốn lớp này mất đi học sinh nào đâu nên các em phải cố gắng nhé! Được rồi, bây giờ thì ta sửa đề cương Lý nào! Tuy là đề cương dài nhưng nhờ sự chăm chỉ của lớp trưởng thì em ấy đã làm xong hết rồi, các em cho một tràng pháo tay nào.
Tiếng vỗ tay râm rang trong lớp.
-Wow mày giỏi thế! - Câu nói của Dung hòa lẫn trong những tránh vỗ tay ấy. Dù được tung hô nhưng tôi không thể nào vui mừng nổi, vì một lí do...khá rõ ràng. Mặc kệ khuôn mặt của tôi méo xệch, cô tiếp tục:
-Vì vậy nên bây giờ chúng ta chỉ cần sửa theo bài mà bạn đã làm là được.
Ồ, vậy cũng đỡ, trong lúc mọi người sửa bài thì mình có thể ngủ một chút trên bàn, bù lại mấy hôm nay, chắc cô cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?...nhỉ?

-Còn lớp trưởng, em có thể làm thêm tờ đề này - cô đặt tờ đề A4 lên bàn trước mặt tôi - làm nhiều cho nó giỏi em à. -Cô nở một nụ cười "lương thiện". Tôi thì lại đang cố gắng hết mức để không hét lên ở giữa lớp học. Nhìn tờ đề A4 chữ nhỏ xíu, được in kín 2 mặt, nó làm tôi muốn nôn mửa tại trận. Nếu như không giữ được bình tĩnh, chắc tôi đã xé đề mất rồi.
"Được rồi!" - tôi thầm nghĩ - "Mình sẽ không làm!" rồi gục đầu xuống bàn, cô đang say sưa giảng bài nên rõ ràng không để ý tới tôi. Tôi không vâng lời bà cô này nữa, rút điện thoại ra và chơi game trong học bàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phá luật trong trường học, ít nhất là trừ vụ năm lớp 8. Thường thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi với giáo viên khi không tập trung nghe giảng nhưng đối với cô này thì không, tôi mất hết sự tôn trọng của mình cho cô rồi. Cô không tôn trọng tôi thì tôi không tôn trọng cô, luật nhân quả là thế!

Sau một khoảng thời gian chơi game thì tôi đâm ra chán, cô thì vẫn cứ tiếp tục giảng bài, Dung có lẽ cũng tập trung bài giảng quá nên cũng không để ý tới tôi. Thở dài thườn thượt, tôi liết sang tờ A4 cô vừa đưa. Có một dòng chữ được viết tay ở góc trái tờ đề:"Nộp bài ở văn phòng tôi." Tôi cười nhếch mép, ngả đầu ra một chút. Suy nghĩ cô đang định giở trò gì lần này. Tôi đang suy nghĩ tới việc không đi tới...nhưng mà do bản chất tò mò tôi quyết định sẽ tới gặp trong một khoảng cách "an toàn". Tôi tự nhắc bản thân sẽ không sập bẫy cô một lần nào nữa.

Giờ ra chơi cũng tới rồi, chờ cô đi hẳn khỏi tầm mắt thì tôi mới quyết định tiến đến phòng cô. Nói thật thì tôi cũng hơi hồi hộp một chút. Nhưng mà nếu cô định giở trò gì thì tôi chỉ cần chạy một mạch về lớp, đang giữa giờ ra chơi, cô chắc chắn sẽ không dám đuổi theo tôi. Suy nghĩ vẫn vơ một lúc thì tôi cũng đã đi tới văn phòng của cô rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, thật sự thì căn phòng này gợi cho tôi những kí ức chẳng đẹp đẽ mấy...èo, nó còn không được sạch lắm đấy chứ. Nhưng thôi kệ, tới đây thì không còn đường lùi nữa, tôi mở cửa.

Cô đang ngồi trên cái ghế sofa bữa trước, không biết cô đã vệ sinh nó bằng cách nào nhỉ?

-A, em tới rồi, nộp bài của em trên bàn đi.
-Cô bớt diễn đi, tôi biết cô kêu tôi lên đây không vì lí do là nộp bài tập đâu.
-Ha. Em hiểu tôi quá nhỉ?
-Cô muốn gì?
-Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Vào đây ngồi đi, cứ đứng mãi ở cửa thế.
-Không.
-Hả?
-Tôi không vào đâu.
-Tại sao?
-"Tại sao?" á, cô nghĩ sau 2 lần... À không 3 lần cô rape tôi thì tôi có thể bước vào và "nói chuyện" với cô á? Làm ơn đi, tôi không có khờ khạo như mấy nhân vật chính trong mấy bộ ngôn tình lãng xẹt đâu. Tôi đứng ở đây phòng hờ cô làm gì tôi thì tôi có thể chạy.
-Haha. Em dễ thương thật đấy! Hahaha.
-Tôi không dễ thương.
-Thôi được rồi. Dù sao mục đích của tôi cũng chỉ để nói chuyện, em đứng đấy cũng được.
-Chuyện gì?
-Em biết sắp phải thi giữa kì đúng không?
-Vâng.
-Và em biết là nếu điểm Lý của em không cao em sẽ phải-...
-Cô không cần lo, cùng lắm tôi chỉ rớt ra khỏi top 10 thôi.
-Ừ, với lực học của em hiện tại thì tôi cũng không lo lắm. Cái tôi muốn nói ở đây là...tôi muốn cho em một "thử thách".
-"Thử thách"?
-Có thể em không biết, tôi được ban giám hiệu giao cho nhiệm vụ soạn đề thi của các em. Tôi thật sự khá bất ngờ đấy, vì ai mà lại giao cho một giáo viên trẻ soạn đề thi cơ chứ? Nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng thú vị đấy chứ, nên tôi đã nhận nhiệm vụ này.
-Và?
-Và tôi muốn đưa ra một "thử thách" cho em, nếu em được...hmmm... 10 điểm bài thi của tôi, tôi sẽ cho em một điều ước.
-Điều ước?
-Chính xác. Em có thể yêu cầu tôi làm MỌI THỨ, kể cả việc em bảo tôi phải cách đứt mối quan hệ với em đi nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận.
-T..Thật sao? Nhưng mà...nếu tôi không được 10 thì sao?
-Thì em mất điều ước đó thôi.
-Tôi không phải chịu bất kỳ một "hình phạt" nào sao?
-Không. Em sẽ không mất gì cả. Tôi là người tốt bụng và hào phóng. Nhưng nhớ đấy, 10 điểm, lấy 10 điểm tôi không dễ đâu. Giờ thì về lớp đi, chuông reo rồi đấy.

Tôi quay về lớp mà tim vẫn còn đập thình thịch. Chả lẽ hôm nay cô tốt với mình như vậy? Chắc chắn phải có một âm mưu sâu xa nào đó, nhưng mà nếu cô ta có định lật kèo phút cuối thì mình cũng có thể chạy trốn được, nhỉ? Trước mắt thì mình không mất gì cả, và chuyện cố gắng được điểm 10 của một môn học còn là một điều tốt, nếu vậy....
-Mày suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - Câu hỏi của Dung cắt ngang suy nghĩ của tôi.
-À...ờm tao đặt mục tiêu sẽ đạt được 10 điểm Lý bài thi giữa kì lần này.
-10 điểm á? Khó đấy...
-Hả? Chỉ là thi giữa kì thôi mà?
-Mày biết lớp mình chuyên Lý mà nhỉ? Trong lịch sử của trường này thì việc đạt được điểm 10 ở một môn chuyên bất kì rất khó, số học sinh làm được điều đó đếm trên đầu ngón tay đấy. Chưa kể mình là học sinh năm nhất nữa...
-Sao mày biết mấy chuyện này thế?
-Lời đồn của mấy anh chị khóa trước thôi.
-À, chỉ là đồn thôi mà...
-Nhưng mà độ khó của đề thì không hẳn là lời đồn đâu. Dù sao thì tao cũng chúc mày may mắn...
-Ờ, cảm ơn.
-...lần sau.
-Ê, con điên này.
-Hehe.

[Tối cùng ngày]

-Đi ngủ đi tao xin mày đấy! - thằng bạn tôi la lên khi tôi đang tập trung làm bài tập.
-3 giờ sáng rồi đấy! Mày đã ngồi lì ở bàn học từ hồi 8h tối rồi! Sao tự nhiên mày chăm học vậy?!
-À, tao định 10 điểm môn Lý kì thi lần này.
-Hồi giờ mày có quan trọng chuyện điểm số đâu?! Đối với mày chỉ cần vượt qua là được mà?
-Nhưng giờ tao thích điểm 10.
-Tôi thua. Nhưng mà tao không cho phép mày học nữa đâu, tắt đèn đi ngủ dùm tao, mai...tầm 3 tiếng nữa là mày phải đi học đấy!
-Uống vài lon cà phê là được.
-Không nói nhiều. Đi ngủ. Nghiện cafein không tốt cho sức khỏe.

Mấy cuộc hội thoại tương tự đã được lặp lại suốt cả tuần trước ngày thi.

[Ngày thi]

-Mày nhìn bơ phờ vậy? -Dung hỏi
-Hả? Ý mày là sao?
-Mày có học quá sức không đấy?
-Haha, làm gì có...
-Nó xạo đấy, cả tuần nay đêm nào nó cũng thức tới 2, 3 giờ sáng để làm bài tập. Lạm dụng cafein nhiều kinh khủng. - thằng bạn tôi xen vào.
-Ai hỏi mày mà mày phải trả lời vậy?
-Tao không nói thì mấy vết thâm trên mắt mày cũng tự động nói lên "Tao đang nói dối" rồi.
-Xừ...
-Mày cố gắng cho kì thi lần này quá nhỉ? - Dung hỏi tôi bằng ánh mắt lo lắng.
-Ờ. Tao bảo là tao sẽ được điểm 10 mà.

Đề thi đã được phát. Thời gian làm bài bắt đầu được tính. Đề khá khó đấy. Nhưng với tất cả công sức học của tôi, tôi sẽ cho cô biết khả năng của tôi ở mức tối đa là thế nào. Tôi sẽ làm hết tờ đề này cho cô thấy.

...

...

...

Sau khi thi xong tôi đã ngủ liền tù tì 2 ngày. May mà trường cho học sinh vài ngày nghỉ sau khi thi xong.

[Kết quả]

-Aaa, tao lo quá mày à. - Dung nói giọng run rẩy trước khi phát điểm.
-Mày cứ bình tĩnh, khả năng của mày thì không rớt ra khỏi lớp này được đâu.
-Nhưng mà tao vẫn lo.
Nói thật thì tôi cũng hồi hộp không kém gì nó đâu. Tôi khá tự tin là mình sẽ được điểm 10. Nhưng mà nỗi sợ trượt mất điểm 10 đó vẫn đâu đó trong đầu tôi. Mấy môn khác điểm của tôi khá là ổn, không phải môn nào cũng cao ngất ngưỡng, nhưng tôi khá hài lòng với những điểm số này. Nhưng giờ là mới là môn quan trọng nhất, cô bắt đầu phát điểm môn chuyên.

...

...

...

KHÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!
Điều tôi sợ nhất đã xảy ra, điểm trên giấy thi không phải 10, nó là...9,75. Tôi làm sai phương trình cuối cùng....
Tôi cố gắng hết mức để giữ mặt lạnh, nhưng mà cái sự thất vọng não nề là không thể không biểu hiện trên gương mặt tôi lúc này. Dung chắc cũng thấy vậy mà không hỏi gì tôi.

-Lớp trưởng của chúng ta là người đạt điểm cao nhất của môn chuyên lần này, các em cho một tràng vỗ tay nào. - cô nói trước lớp.
Tôi biết sau cái lời nói ấy của cô thỏa mãn lắm. Dù sao cô cũng là người ra đề mà...Haizzz...

-Cô mừng vì lớp ta không mất đi một học sinh sau kì thi giữa kì lần này. Thay vào đó chúng ta còn có một học sinh mới đấy. Bạn vốn là học sinh lớp Hóa, tên Ny, các em nhớ thân thiện với bạn nhé. Tuần sau bạn sẽ chuyển vào nhé.

Học sinh mới à? Mà tôi cũng không quan tâm lắm, tôi đang phải "gặm nhấm" nỗi buồn trượt điểm 10 này.

-Giờ ra chơi lại gặp tôi nhé. - cô ghé vào tai tôi làm tôi giật mình. Ờ, gặp thì gặp, tôi không còn gì để mất nữa rồi, chắc cô chỉ muốn cười vào cái sự thất bại ê chề này của tôi. Dù vậy thì tôi vẫn đề phòng. Tôi lại đứng ở cửa.
-Chà, em giỏi đấy, 9,75 điểm cơ đấy.
-Cứ cười đi, tôi thua cô rồi, một lần nữa.
-Không có gì đáng cười cả, em cố gắng hết sức rồi mà.
-Mấy hôm nay cô có đập đầu vào đâu không thế?
-Không. Bộ tôi bất bình thường lắm à?
-Có bao giờ cô thở ra được câu nào ngọt như thế đâu. Mà nếu cô không muốn chế giễu tôi thì gọi tôi lên đây làm gì?
-À, tôi thấy em đã cố gắng hết sức bài này, nên tôi vẫn sẽ cho em hưởng "điều ước" kia.
-Rõ ràng là cô đã đập đầu vào đâu mà?!
-Ăn nói cho cẩn thận. Tôi vẫn cho em "điều ước" đó nhưng với điều kiện là tôi sẽ cân nhắc có thực hiện hay không. Nên em bỏ ý định cắt đứt liên lạc với tôi đi, em không thoát tôi được đâu, haha.
-À, vậy à...thế thì...20/11 này, cô rảnh không?
-Buổi chiều tối thì tôi rảnh thật, mà em muốn gì thế?
-Thế thì...ừmmm....cô có thể đi chơi với em được không? Như một buổi hẹn hò ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro