Chap 17: First Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em bị hội chứng Stockholm à? - cô nhướn mày, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự bất ngờ trên gương mặt cô.
-Không! Sao ai cũng nghĩ tôi như vậy?! - Đây là lần thứ 2 có người hỏi tôi câu này rồi, cái quái gì vậy?
-Vì nó rõ ràng là như vậy mà. Em vẫn luôn "phàn nàn" về tôi mà, sao giờ lại muốn hẹn hò với tôi? - cô nửa đùa nửa thật.
-Hôm trước cô bảo chúng ta không được coi là một cặp vì chúng ta chưa hẹn hò...tôi chỉ muốn mọi thứ đi đúng "trật tự" thôi.... - Không biết lí do vì sao nhưng mà tôi lại nói câu đấy với giọng như đang cố nói dối vậy.
-Thôi được rồi, giữ đúng lời hứa, tôi sẽ hẹn hò với em.
-Yeeeeeeee - tôi không kiềm được mà vung 2 tay lên trời - Em yêu c... - tôi dừng lại ngay khi nhận ra mình sắp nói gì.
-Hả?! Em nói gì cơ? - cô mỉm cười toe toét hỏi tôi.
-E hèm, tôi chỉ hơi phấn khích quá vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi thôi.
-Chà, nghe buồn nhỉ? - cô lại mỉm cười.
-Này, tôi chỉ là thằng mọt sách 16 tuổi thôi, cô mong đợi gì? - Bây giờ tôi lại thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi, có lẽ tôi nên học cách kiềm chế cảm xúc
-Được rồi - cô rút một cuốn sổ tay nhỏ ra từ túi quần- để xem nào, 20/11,...... Đây rồi - cô lật vài trang rồi dừng lại - chiều tối đấy tôi rảnh, em muốn đi đâu? - cô vừa hỏi vừa nháy mắt.
-Xem phim được không?
Nét mặt cô có sự thay đổi nhỏ:
-Ý hay đấy, có bộ phim kinh d...
-Phim hoạt hình.
-Hả?! Em mấy tuổi rồi? - lần này thì tôi nhận thấy rõ vẻ bất ngờ trên mặt cô thật.
-Phim hoạt hình dành cho mọi lứa tuổi mà?
-Nhưng mà em định chọn phim hoạt hình cho buổi hẹn hò à?
-Cô không có quyền nói thế khi cô định chọn một bộ phim kinh dị.
-Em phải nghe lời tôi.
-Không! Tôi nhỏ hơn nên cô phải nhường tôi. - kế này hơi hèn nhưng mà nếu cô đã nói câu trên thì tôi buộc phải dùng thôi.
-Ughhhhhh, được rồi. Phim hoạt hình. - Giọng cô ức chế.
-Vậy hẹn nhau ở rạp chiế-
-Tôi sẽ qua đón em. - cô dứt khoát.
-Cô không sợ người khác nhìn thấy à?
-Không sao đâu. Em thoải mái đi. Có gì tôi mua chuộc, haha...

Người giàu nói chuyện có khác.

[20/11]

Aaa tôi lại lo lắng thế này nhỉ? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi mà. Thậm chí là tiền. Tôi biết là cô ta giàu thật, nhưng mà dù sao tôi vẫn là người rủ cô ta trước, tôi là người trả tiền mới hợp lý nhỉ? Nhưng vấn đề tiền bạc không phải là thứ làm tôi lo lắng, là một cái gì đó khác, tôi không cắt nghĩa được, chắc có lẽ là do buổi hẹn hò đầu tiên nên tôi mới lo lắng như thế.
-Ê!- giọng thằng bạn cắt ngang những suy nghĩ miên man của tôi - làm gì mà nhìn mặt mày suy tư thế?
-Tao...hmm... Tao hơi lo lắng về buổi hẹn hò đầu tiên này của tao...
-Trời đất, thằng mọt sách như mày mà cũng có người chịu hẹn hò à? - nó bĩu môi.
-Mày đừng có coi thường tao chứ!
-Với ai thế ? Trong lớp mình à? -nó hỏi giọng giễu cợt.
-Bí mật. - nó mà biết tôi hẹn hò với bà cô chắc nó bóp cổ tôi chết.
-Nghe tao nói này, - nó gác tay qua vai tôi, nói với chất giọng của một người "đầy kinh nghiệm" - một khi một đứa con gái đã chịu hẹn hò với mày, tức là nó đã chấp nhận con người thật của mày, miễn là mày đừng làm trò gì khùng điên tới mức không chấp nhận được, thì buổi hẹn hò sẽ diễn ra suôn sẻ và mày sẽ có 1 cô bạn gái thôi, đây cũng là cơ hội để rèn luyện khả năng của mày đấy, nên cố lên, đừng có lo lắng.
-Ừ, cảm ơn, haha. - tôi bật cười vì cách diễn thuyết trả khác gì ông cụ non của nó, cũng làm tôi bớt lo lắng đi phần nào.
-Thế, sao mày không thay đồ đi, chẳng phải sắp tới giờ rồi à?
-Ý mày là sao? Tao đã thay đồ hết rồi mà, đang ngồi chờ người ta tới đón thôi.
-Mày...mày định mặc bộ đồ này đi hẹn hò thật à? - mắt nó lộ rõ sự hoang mang.
-Ờ, thì sa-
-Mau! Bước về phòng! Cởi đồ ra! Mày đúng là không có con mắt thẩm mỹ gì hết trời đất! - ánh mắt hoang mang ấy đổi sang tức giận, thật sự tôi sợ tới mức mà không dám cãi lại nó, gu thẩm mỹ tôi tệ đến thế à?!



Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đang đi chậm dần lại và ngừng ngay trước cổng nhà trọ.
Cửa sổ xe hạ xuống:
-Chà, em có con mắt thẩm mỹ hơn tôi nghĩ đấy. - cô nói khi nhìn tôi từ trên xuống dưới với một nụ cười nhếch mép.
-Còn cô..........trông chẳng khác gì trên trường.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi để ý được vẻ háo hức trước khi tôi ngắt lời của mình cũng như vẻ thất vọng của cô khi tôi nói vế sau.
-Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ khen cô à? - tôi mỉm cười, không giấu được sự hả hê của mình.
-Em định đứng đấy tới bao giờ, lên xe đi. - cô quyết định ngó lơ câu hỏi của tôi.
-Khoan - tôi lưỡng lự - cô cho tôi xem cái túi cô đang mang có gì không?
-Hả?! Sao em lại hỏi thế? - biết ngay mà, cổ đang giấu cái gì trong đó.
-Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. Cô chỉ cần mở nó ra và cho tôi xem bên trong có gì thôi.
-Nhưng mà... - cô do dự.
-Cô không cho tôi xem tôi không lên xe đâu. Với những người như cô tôi phải cẩn thận. - tôi tiếp tục gây sức ép.
-...thôi được rồi.
Cô miễn cưỡng mở túi ra cho tôi xem. Đúng như tôi nghĩ: dây trói, gag ball, roi,.... Tôi thở dài:
-Cô bỏ hết những thứ này vào cốp xe, và không bao giờ được đụng vào nó cho tới khi buổi hẹn này kết thúc.
Sau khi chắc chắn cô đã vứt hết mọi thứ vào cốp xe tôi mới an tâm ngồi vào xe.
-Cô thật sự...haizzz - tôi lắc đầu ngán ngẩm
-Tôi không hề có ý định đó đâu, tôi chỉ phòng hờ...
-Phòng hờ gì? Phòng hờ cô không kiềm chế được à? - tôi không giấu được sự tức giận của mình. Một lần nữa, tôi nghĩ tôi nên học cách kiềm chế cảm xúc.
-Tôi xin lỗi...
Tôi hơi bất ngờ vì lần đầu tiên nghe một lời xin lỗi thật sự từ cô. Cảm nhận được phần nào lời xin lỗi "chân thành" của cô, tôi lái sang chủ đề khác, để không khí bớt trầm, dù sao đây cũng là một buổi hẹn hò:
-Chúng ta lên trên rạp rồi mua vé luôn nhé...
-Ừm...khoan. Em chưa đặt vé trước à?
-Tôi nghĩ là không cần phải đặt trước, dù sao cũng chỉ cần 2 vé thôi mà...
-Em đã đi xem phim bao giờ chưa thế?
-Có, đi nhiều rồi, hồi còn ở ngoài quê...
-Nhưng mà chúng ta đang ở thành phố! Trời đất, sao em ngây thơ quá vậy?!
-Này, tôi mới nghĩ tốt cho cô được vài giây trước đấy nhé!
-Hừ, bây giờ thì phải cầu sao cho chưa hết chỗ ngồi thôi. - cô lầm bầm. Tôi ngán ngẩm, cô lại làm quá vấn đề lên rồi.




-Dạ, xin lỗi, phim đã hết vé rồi ạ.
-Hả? - tôi hỏi lại vì không tin những gì mình vừa nghe được.
-Dạ, vé của phim suất này đã bán hết rồi ạ.
....
Tôi phải kiếm chỗ ngồi để bản thân mình bớt sốc mà bình tĩnh lại. Tôi lo lắng không phải vì không xem được phim mà là vì buổi hẹn đầu tiên này có thể "bể dĩa". Cô khoanh tay, nhìn tôi với vẻ mặt "tôi đã bảo rồi mà." nhưng có lẽ vì thấy nét mặt của tôi lúc này mà cô không nói ra, thay vào đó:
-Em có muốn...đi làm gì khác thay vì xem phim không? Kiểu như là...
-Không. Chúng ta sẽ xem phim kinh dị. - tôi quyết định làm liều.
-Hay lắm. - cô đập vào vai tôi. - vậy mới là đàn ông con trai chứ! Tôi đi mua vé đây.
Lần đầu tiên tôi thấy cô hớn hở như thế, nó làm tôi mỉm cười. Nhưng nó nhanh chóng biến mất khi tôi nhận ra tôi chưa bao giờ xem phim kinh dị ở rạp bao giờ. Hồi giờ chỉ xem qua cái màn hình điện thoại bé tí mà đã chết điếng, ám ảnh mấy ngày đêm, bây giờ tôi phải xem ở rạp,và tôi chưa chuẩn bị tinh thần để xem phim kinh dị ngày hôm nay! Giờ cái sự lo lắng của tôi lại bị chuyển qua việc khác rồi. Nhỡ đâu tôi làm gì đó đáng xấu hổ trước mặt cô hay trước mặt mọi người thì sao? Aaaaaaagh!

Thoáng chốc thì tôi và cô đã ổn định vào rạp chiếu. Phù, được rồi, tôi chỉ cần giữ mặt lạnh cả phim là được, nếu khốn quá thì nhắm mắt lại, chỉ cần vậy tôi có thể giữ bản thân bình tĩnh trong suốt bộ phim mà không làm xấu hổ bản thân. Chiến thuật này hiệu quả hơn tôi nghĩ, dù tôi phải căng não ra như dây đàn, còn stress hơn lúc ôn thi. Tôi phải sự tập trung cao độ này đến hết phim. Bớt chợt, cô choàng 1 tay sang ôm vai tôi, tôi hơi giật mình nhưng lại cảm thấy gần gũi với cô bao giờ hết... Phải rồi, đây là không phải là một buổi xem phim thông thường, đây là một buổi hẹn hò. Nhận thức được điều ấy, tôi cố gắng nghiêng đầu vào người cô một chút, chỉ để cảm nhận hơi ấm của cô lâu hơn... Tôi giật bắn người, suýt nữa hét thành tiếng, trên phim một cảnh jump-scare. Và đương nhiên tôi giật người lại, chẳng kịp ngả đầu vào người cô, lí do tôi chẳng mấy xem phim kinh dị là đây, vừa mất tập trung một chút, haizz...

Càng về sau phim càng đáng sợ hay do tay cô (vẫn nắm vai tôi) làm tôi mất tập trung thế? Bây giờ thì việc giữ mặt lạnh ngày càng khó, có nhiều lúc tôi đã muốn hét lên lắm nhưng tôi vẫn cố gượng.

Cuối cùng thì phim cũng kết thúc, tôi khúm núm bước ra rạp phim cùng cô. Đầu óc tôi bây giờ đang rối loạn hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ tôi đang nắm tay cô chặt lắm nhưng cô không nhận ra vì cô mãi thao thao bất tuyệt về cốt truyện. Mãi đến khi cả 2 lên xe cô mới để ý:
-Này, em có sao không thế? Nãy giờ em nắm chặt tay tôi lắm đấy? He, em có biết là nó rấ- ơ kìa?!
Tôi bất ngờ ôm chầm lấy cô khi cả hai đang ngồi trong xe, tôi nghĩ tôi đã đạt giới hạn nên không làm chủ được bản thân nữa, tôi chỉ cần một nơi để tựa đầu vào.
-Chà - cô xoa đầu tôi - bộ phim đó đáng sợ lắm à? Em gượng lắm nhỉ?
Tôi không trả lời mà ôm cô chặt hơn.
-Chậc, em còn muốn đi đâu không? Hay tôi trở em về nhà?
-Kem.
-Hả?
-...kem.
-...thôi được rồi, em ngồi lại bình thường đi, tôi chở em đi tiệm kem.

-Tôi không ngờ người như em lại có thể dỗ bằng đồ ăn đấy, haha.
Cô ngồi đối diện tôi, nhìn tôi ăn ly kem của mình.
-Cô không ăn à?
-Không, nhưng mà - cô bớt chợt đưa mặt lại gần tôi hơn - tôi nghĩ tôi có thể thử một chút vị kem. - cô dùng ngón tay vuốt đi một vệt kem dính lên mặt tôi. Tôi nhanh miệng liếm lấy vệt kem trên ngón tay của cô:
-He, tôi không cho cô thử vị kem đâu.
Cô hơi bất ngờ, nhưng cô liền nhướn mày, cười mỉm và đưa ngón tay vừa rồi vào miệng cô:
-Vậy thì tôi thử vị em.
-Đồ biến thái. - tôi cười khẩy.
-Ý tưởng của em mà, haha.
Chúng tôi tiếp tục bàn chuyện phiếm tới tối muộn, về bộ phim, về tình yêu, v.v...

-À, tôi xin lỗi ban nãy nhé, đáng lẽ tôi không nên cho em xem phim kinh dị...
-Có phải lỗi cô đâu mà xin. Dù sao đây cũng là một trải nghiệm mới cho tôi, nếu có lần sau thì chắc nó không thảm họa như thế này...
-Thảm họa? Tôi cảm thấy buổi hẹn hò này tuyệt vời đấy chứ?
-Vậy...cô có muốn hẹn hò tiếp lần sau không?
-Đương nhiên rồi! - cô mỉm cười, nụ cười ấy làm tôi nhẹ lòng, khi bản thân bình tĩnh lại rồi thì tôi mới cảm thấy áy náy về như những việc mình làm trong buổi hẹn hôm nay, tôi cứ sợ cô sẽ chẳng dám đi với mình nữa... Nhưng giờ thì không sao rồi...
-Trời - cô nhìn vào đồng hồ - 8h48 rồi, về nhanh không bị nhốt ngoài đường bây giờ!
-Dạ!

Xe của cô dừng trước cửa nhà trọ.
-May quá vẫn chưa đóng.
-Em vào nhà cẩn thận nhé!
Khi định mở cửa ra thì tôi chợt nhớ một điều:
-Khoan, tôi chưa trả tiền cho cô nữa, tiền vé, tiền kem.
-Xùy, ba đồng bạc lẻ, tôi trả hết rồi, em không cần.
-Nhưng tôi là người mời cô mà! Tôi phải trả chứ!
-Thế thì em trả bằng cái khác đi.
-Ý cô là sa-
Cô nắm vai tôi mà lao đến hôn vào môi tôi. Tôi bỏ qua cho cô lần này vậy. Khoan, tay cô đang đi đến đâu thế?
-Stop!! - tôi đẩy cô ra xa - hôm nay ta tới đây thôi!
-Ơ kìa... - cô xịu mặt xuống.
-Bây giờ vẫn còn sớm, lỡ có người nhìn thấy thì bao nhiêu tiền cũng không xuể đâu.
-Thôi được rồi.
Tôi bước ra khỏi xe. Trước khi xe của cô rời đi, tôi quay đầu lại hỏi:
-Vậy chúng ta là một cặp rồi nhỉ?
Cô mỉm cười:
-Ừ. Chúng ta là một cặp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro