Chap 18: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaghh!! Sao mình lại nói như thế nhỉ?!!" tôi gào thét trong lòng, vùi đầu vào gối để giảm âm lượng tiếng thét lại.
-Mày im lặng coi nào! - thằng bạn tôi giọng bức mình -cũng 11 giờ đêm rồi đấy! Cho tao ngủ đi!
-Xin lỗi...
-Buổi hẹn đó tệ lắm à?
-Không...không hẳn...Haizzz, mày không hiểu đâu! - tôi quay mặt vào phía tường.
-Lần đầu biết yêu có khác - nó thở dài rồi quay lại giường.
Tôi thì vẫn cảm thấy sự xấu hổ nó cứ sôi sục trong lòng. Mấy lời nói tôi nói cách đây vài chục phút nó cứ văng vẳng vào tâm trí tôi, gì mà "Chúng ta là một cặp rồi nhỉ?" Aggghhh sến quá... Làm sao mai dám đối mặt với cô đây. Tôi không ngủ được mất...

-Thay đồ đi! Không trễ học bây giờ!
-Hả.. HẢ?!
-Hả gì? 6h30 sáng rồi, nhanh lên đi.
Tôi đã thức gần trắng đêm qua chỉ vì mãi lo nghĩ về cách xử lý tình huống này, bây giờ thì sắp phải đến trường rồi! Và điều tệ nhất ở đây là... Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình phải đối mặt với cô như thế nào!

Sắp tới giờ của cô rồi và tôi quyết định sẽ để mặt thật bình thường..."Ôi trời cô đang nhìn tôi kìa" tôi vô thức quay mặt xuống bàn. Sao tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô được nhỉ? Mỗi lần nhìn thì lại đỏ cả mặt. Chết tiệt. Tỏ ra bình thường nào.
-Lớp trưởng, em lên giúp lớp giải mẫu bài này được không? -cô bất ngờ gọi tôi lên.
-À...à dạ vâng!
Tay tôi cầm phần giải nhanh và gần như lập tức trở về chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn lại bảng và đương nhiên là không nhìn cô được, đây có lẽ là tốc độ viết bằng phấn nhanh nhất từ trước tới giờ của tôi.
-Như các em thấy đấ–hình như... Này lớp trưởng, em mà lại sai lỗi cơ bản này à?
Tôi giật mình nhìn lên bảng:
-À...dạ...
-Lên sửa nhanh hoặc tôi bắt em ở lại làm bài tập tới khuya nữa đấy!
-Dạ xin lỗi... - tôi rón rén chạy lên bảng sửa gần hết bài, vì một lỗi sai ngớ ngẩn. Lần này làm chậm hơn, đương nhiên. Nhưng tôi vẫn hạn chế tối đa nhìn vào mắt cô, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong tiếng bước chân của cô.
-Chậc, lại sai nữa rồi kìa! - tôi còn chưa bỏ phấn xuống thì cô lại tiếp tục phát hiện lỗi sai của tôi - Em tập trung cho tôi chút được không?
-Dạ, vâng, em xin lỗi.
Cuối cùng thì tôi cũng sửa xong bài và lủi thủi đi về. Cùng lúc đó thì chuông cũng reo hết giờ.
-Về nhà các em nhớ làm bài tập cho đầy đủ. Đặc biệt là em đấy, lớp trưởng, đừng có tự mãn vì kết quả Giữa kì vừa rồi mà chểnh mảng việc học. Lớp nghỉ.
Haizzz, cuối cùng cũng hết tiết cô, mệt chết mất. Cái đầu cả buổi sáng căng như dây đàn cũng dãn ra được chút rồi, aaagh... Tiết tiếp theo là tiết Hóa nhỉ?

"Hả? Giáo viên Hóa mới?" Một giáo viên dạy Hóa lạ mặt bước vào lớp tôi, mất vài giây tôi mới nhận ra:
-Này, chẳng phải đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp chuyên Hóa bên cạnh à? - tôi quay sang hỏi Dung.
-Ừ, mày lớp trưởng mà cũng không biết à?
-Không, mà sao tự nhiên đổi thế?
-Mày không biết thì sao tao biết, mà có đứa lớp Hóa mới chuyển qua, trùng hợp thôi nhỉ?
-Hả? Đứa nào cơ? Chuyển qua hồi nào thế?
-Gì? Sáng cô Huyền có giới thiệu mà?! Ái Ny lớp Hóa sau bài giữa kì chuyển qua lớp Lý, ngồi ngay sau mày luôn đấy!
Tôi quay ra sau nhìn mà giật mình, cả sáng nay tôi căng thẳng quá chẳng để ý gì hết.
-Đầu óc mày sáng nay quăng đi đâu vậy?
-À...à thì tao chưa tỉnh ngủ. - nhìn qua ánh mắt của Dung thì tôi biết nó chả tin lời nói ấy của tôi.
-Mày không nên ép bản thân quá đâu... -nó khuyên bất đắc dĩ rồi quay lên tập trung bài giảng. Đầu tôi thì vẫn cố gắng tìm một kết nối gì đó giữa đứa ngồi sau lưng tôi và giáo viên Hóa mới, chắc chắn không có quan hệ tình cảm gì đâu, sai lắm...dù tôi đang trong trường hợp tương tự.
.
.
.
.
.
Phù, cuối cùng thì buổi học hôm nay cũng kết thúc, hơi căng thẳng mấy tiết đầu nhưng ít nhất bây giờ tôi có thêm thời gian để...suy nghĩ cách cư xử với cô.
...
Chết tiệt. 30 chưa phải là Tết, tôi nhận tin nhắn từ cô trước khi tôi ra khỏi lớp.
—————————————————————
                  Ác quỷ 👿
                  Đang hoạt động
—————————————————————
(Hôm nay e cư xử lạ lắm đấy)

                                             (Hã? Ý cô là sao :))))

(E còn chẳng thèm nhìn vào mắt tôi, "1 cặp" mà như thế à?!)

                         (Làm gì có, cô cứ tưởng tượng)
                                                                          (🙃)

(Tôi lớn hơn e 8 tuổi đấy, e nghĩ qua mắt được tôi à?)
(Bây giờ lên phòng giáo viên gặp tôi, ko lí do gì hết!)

                                                                      (Ơ kìa)
                                  (Thôi mà cô, còn bài tập...)
                                                                           (😞)

(Cứ để tôi bảo kê, tôi gvcn e mà ;))
(Tôi ko làm gì đâu, chỉ muốn nói chuyện thôi)

                                                (Chắc tôi tin cô 😒)

(Qua đây)
(NHANH)
—————————————————————
Không né được rồi... Haizz, thế mà cứ tưởng yên thân được một chút rồi, bây giờ tôi phải vác xác qua phòng giáo viên. Thấy tôi thất thểu đi sang hướng khác, thằng bạn tôi đã cách xa tôi một đoạn, hét lên hỏi:
-Mày đi đâu thế?
-À, tao bận tí việc của lớp. Cứ về trước đi.
Dường như hiểu chuyện, nó cười khẩy rồi quay đi:
-Chúc may mắn!
Tôi nhìn nó đi mãi tới hết cầu thang mới hoàn hồn, ước gì tôi có thể thoải mái như nó bây giờ, ước gì mình chẳng trót dại mà chẳng nhận chức lớp trưởng, ước gì mình chẳng đứng thứ 2 mà lọt vào tầm ngắm của cô. Nhưng nghĩ lại thì...cũng vui, ít nhất đối với một thằng trai tân như tôi, có ai đó thực sự quan tâm... Aaaaaghh, tôi thật sự bị hội chứng Stockholm rồi. Đơ người một hồi lâu cũng phải quay về thực tại mà chạy nhanh lên phòng cô, không lại chết.

Khoảng cách từ phòng lớp tôi tới phòng giáo viên ngắn cũn, đi tầm vài phút là tới, tôi thường xuyên lên đây nhận thông báo cũng như đề cương nên biết. Nhưng mỗi lần tôi rơi vào trường hợp như này thì đường lên đó gần như dài vô tận, đi mãi không tới, tới khi tới được tới cửa rồi thì tôi lại thấy tiếc, tiếc vì sao mình đi nhanh thế, chưa kịp nghĩ phải nói gì đã tới nơi. Vẫn như bình thường, cô đang nhâm nhi ly trà, trên bàn chiếc điện thoại còn hiện cuộc hội thoại giữa tôi và cô.
-Đứng đó làm gì, vào đây đi. - cô để ý thấy sự hiện diện của tôi đang dựa ở cửa. Cô nói tôi mới giật mình đi vào. Khác với mọi lần, lần này tôi có niềm tin ở cô, tôi ngồi vào ngay cạnh cô. Tôi có để ý thấy một sự bất ngờ trong nét mặt của cô, nhưng nó lại chớp nhoáng trở về gương mặt thường ngày, nhanh tới mức tôi tự hỏi cô có thật sự ngạc nhiên hay không.
-Vào vấn đề chính luôn nhé. Sao em cứ tránh mặt tôi thế?
Tôi giật bắn, suýt chóc quên mất lí do tôi đến đây:
-E...em... - tôi lắp bắp, nói gì đây. -Em không biết phải đối mặt với cô như thế nào cả!
-Hả?
-Sau tối hôm qua, mỗi lần nhìn cô là em không biết phải làm gì, nên chỉ biết tránh thôi! - bị dồn vào đường cùng, tôi nói hết những gì mình có thể nghĩ. Cô phá lên cười làm tôi giật bắn:
-Chỉ vậy thôi hả? Haha tôi cứ tưởng tôi đã làm gì sai cơ đấy. Haha.
Tôi giận ra mặt, chắc cô cũng để ý điều đó nên cũng kiềm lại giọng cười của mình:
-Cuối cùng chỉ là phản ứng tất yếu của đứa trai tân lần đầu biết yêu. - cô cười tự mãn, đưa tay nắm cằm tôi, và xoay đầu tôi về hướng mắt cô - Bây giờ thì em nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn tới khi nào chán thì thôi, lúc đó thì em sẽ không phải tránh mặt tôi nữa đâu.
Gương mặt vẫn giữ vẽ tự mãn, thể hiện qua cách cô nhìn tôi. Nhưng những lúc thế này mới là lúc để tôi có thể thấy được vẻ đẹp của cô: đôi mắt, lông mày, mũi, môi... Môi, hình như môi cô đang gần hơn!
-Khoan - tôi lấy tay chặn môi của mình - cô đừng có cơ hội!
-Nào - Dù bị tôi chặn môi nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt đấy - một chút thôi.
-Hôn lên trán tôi đi!
-Hả? Tại sao?
-Tôi chỉ thích thế thôi!
-Thôi được rồi. - cô lấy tay xoa đầu tôi rồi nghiên đầu tôi lại gần, kề đôi môi cô vào trán tôi. Như phản xạ, tôi choàng hai tay ra ôm vào cô, cô cũng ôm lấy tôi, những cái ôm ấm áp.

Trước khi ra về, tôi quay đầu lại:
-Tạm thời không tiếp xúc trong 1 tháng nhé!
-Hả?! Cái gì cơ?
-Một tháng nữa là thi học kì rồi, tôi phải tập trung. Và không tiếp xúc nữa là tính cả việc nắm tay đấy.
-Ơ kìa...
-Một tháng thôi mà, cô là người lớn rồi, phải biết kiềm chế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro