Chap 19: Cuối kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaagh, bài này khó thế nhỉ? - Tôi vò đầu bứt tóc, tay loay hoay với cái máy tính và cây bút ghi chi chít chữ số vào giấy nháp, trước mặt là đề cương Lý cuối kì.

-Mày lại định thức tới nửa đêm à? - Thằng bạn tôi hỏi.

-Không hẳn, tao chỉ muốn giữ chắc vị trí nhất lớp của tao thôi, không ham gì điểm tuyệt đối.

-Tao không nhớ là trước mày từng quan trọng thành tích đến thế.

-Khi mà mày đã ở vị trí cao nhất rồi thì mày có 2 lựa chọn, một là giữ vững vị trí đó, để giữ cái danh hiệu vô hình là học sinh gương mẫu, hai là mày sẽ từ từ đi xuống để thoát khỏi cái danh hiệu vô hình ấy, đồng thời giảm áp lực từ sự kì vọng của người khác lên dành cho mày. Tuy nhiên, tao với vị trí là lớp trưởng thì mày nghĩ tao có lựa chọn thứ 2 à?

Bạn tôi cau mày, ánh mắt như nửa tin nửa ngờ lời nói của tôi, hoặc cũng có thể do nó lần đầu tiên thấy tôi nói ra những lời như thế, hoặc cả hai. Đúng thật thì những lời tôi nói vừa rồi ngay cả tôi cũng khá ngượng mồm, tuy vậy đó chỉ là nguyên nhân phụ. Nếu bình thường, tôi sẽ không bao giờ chịu nhận áp lực như thế, cho dù tôi có làm lớp trưởng đi nữa, tôi vẫn yêu thích sự thoải mái phóng khoáng hơn; nhưng có một điểm khác biệt với tôi bình thường và tôi lúc này, đó là tôi đang yêu. Và người yêu tôi là một giáo viên dạy Lý. Tôi muốn tạo ấn tượng mạnh cho cô ấy và cũng đồng thời muốn cô cảm thấy rằng việc tôi phải tạm gác lại tình yêu ấy trong một thời gian ngắn là hoàn toàn hợp lí và xứng đáng. Tôi chưa bao giờ tin vào sức mạnh của tình yêu, nhưng có lẽ bây giờ tôi mới nhận ra rằng nó đã thay đổi con người tôi hoàn toàn. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi tôi cũng tập trung quay lại làm bài tập. Mấy bài tập này cũng không khó lắm, chỉ là làm đi làm lại tới khi tôi quen tay thôi. "Oáp~" lại ngáp, và tôi lại buồn ngủ.

-Ngủ sớm đi mày. - thằng bạn đã quay vào trong nhưng vẫn nói vọng ra khi nghe tiếng tôi.

"Tssh" tôi tặc lưỡi, quyết định xuống dưới cổng nhà trọ để mua cà phê từ máy bán nước tự động. Tất nhiên tôi luôn mang theo điện thoại bên mình và trong lúc mua nước thì tôi nhận được tin nhắn từ cô, là một tấm ảnh. Tôi bật lên xem thì tá hỏa: trong ảnh là dây trói, và...nhiều thứ nhạy cảm khác. Cũng may là đêm muộn nên xung quanh tôi không có ai. Không những gửi tấm ảnh đó mà cô còn để lại tin nhắn "Có nhiều thứ chờ em lắm" với emoji liếm lưỡi. Dù đã quen nửa năm học nhưng tôi vẫn không tưởng tượng được người cô mẫu mực, nghiêm khắc trên lớp lại có một thâm tâm đen tối thế này. Tôi nhăn mặt, bao nhiêu tinh thần học tập của tôi đều trôi đi đâu mất hết. Chạy lên lầu, ném lon cà phê mới mua vào tủ lạnh và lên giường. Không gian buổi tối yên tĩnh nên tôi nghe rõ tiếng cười khẩy của thằng bạn tôi ở tầng dưới. Nhưng mặc kệ, tôi đi ngủ, nay tới đây là đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
-Tôi xin cô đấy, gần thi rồi cô bớt...gửi mấy cái linh tinh như thế đi... - Đang nói chuyện với cô trên lớp giờ sinh hoạt nên tôi không dám nói thẳng, đứa nào mà nghe được thì chết.

Cô mỉm cười, như đang rất tận hưởng sự bối rối của tôi:
-Lâu lâu tôi trêu em thôi mà. Haha.

-Cái "lâu lâu" đấy của cô hơi bị nhiều đấy!

-Thôi được rồi, tôi sẽ không phiền em nữa, cố mà thi cho tốt đấy!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả tuần liền mấy cái tin nhắn với nội dung tương tự thế cuối cùng cũng kết thúc, nặng cả đầu.

-Mà này, nhân tiện, dạo này em có thấy học sinh mới vào có biểu hiện gì lạ không?

-Ái Ny ấy hả? Tôi thấy bình thường. - tôi trả lời đại vì chẳng để ý gì tới nó lắm.

-Vậy à...

-Bộ có chuyện gì à?

-Chả là tôi thấy kì lạ, từ khi em ấy phải chuyển từ lớp Hóa qua đây thì cô Ân, chủ nhiệm lớp Hóa, cũng chuyển qua dạy Hóa lớp mình.

-Có thể là trùng hợp?

-Không. Cô ta đã xin hiệu trưởng để được dạy lớp mình đấy.

-Cô đang nghi ngờ cô ấy có quan hệ gì đó với bạn Ny à? Như chúng ta á?

-À thì...tôi chỉ nghi ngờ thôi, tôi không tin là loại người như cô ta mà lại có quan hệ như thế với học trò đâu.

Qua cái cách nhấn mạnh "loại người như cô ta" của cô thì tôi nhận ra rằng cô Huyền chắc chẳng ưa gì cô Ân kia. Tôi tò mò định hỏi thêm nhưng khựng lại, tôi sợ mình sẽ đổ dầu vào một ngọn lửa nhỏ chỉ chờ bùng lên. Mà cũng không hẳn, người ta thường so sánh sự nguy hiểm với lửa, nhưng đối với tôi thì cô giống một con dao hơn. Đúng vậy, đó là những gì tôi rút ra được sau gần nửa năm học với cô. Cô không phải người nóng tính, nhưng cô sắc bén, và nếu bây giờ tôi hỏi cô về cô Ân thì như tôi đang chơi với dao. Và thay vì hướng về cô Ân thì mũi dao có thể chuyển hướng sang tôi, hoặc bạn Ái Ny kia. Tôi quyết định ngó lơ, kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, vừa lúc đó thì chuông reo, ngay sau tiết này là tiết Hóa, và cô Ân đang đứng chờ ngoài cửa. Tôi lật đật quay về chỗ ngồi, còn cô Huyền thì từ từ đứng dậy và thong dong đi ra khỏi lớp. Tới lúc hai người đối mặt thì bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi chỉ nhìn rõ sự khó chịu của cô Ân nhưng tôi đoán chắc cô Huyền cũng mang vẻ mặt như thế. Cả hai lườm quýt, cô Huyền bước chân mạnh hơn, đi mất hút. Cô Ân ngồi vào bàn giáo viên, mặt vẫn đầy khó chịu:

-Cả lớp lấy giấy ra làm bài 15 phút đột xuất!

.
.
.
.
.
.
.
.

-Aaaahh tao lo quá! - Ngay trước giờ thi nhưng bàn của Dung vẫn chìm trong xấp đề cương và xấp vở.

-Lại môn Sinh à?

-Ừ nhưng cũng mấy môn khác nữa! Mày không thấy lo à?

-Tao nghĩ nếu đã ôn bài đầy đủ thì không việc gì phải lo hết. - Nếu là tôi của mấy năm trước thì tôi chả nói được câu này đâu, tôi cũng sẽ lo lắng như Dung hiện tại vậy. Nhưng sự tập trung cao độ quá mức cần thiết trong những tuần vừa rồi đã khiến tôi gần như chai lì trước mọi căng thẳng. -Tao thấy Sinh học 10 có gì khó đâu mà-

-Học sinh toàn diện như mày thì sao hiểu được chứ!

-Toàn diện? - Câu nói của Dung làm tôi suy nghĩ, tôi có thực sự giỏi toàn diện? Lý của tôi thì tốt, Văn, Toán hay Anh cũng tạm ổn, tôi hơi chật vật với môn Hóa nhưng cũng không đến nỗi, thế có phải tôi toàn diện? Sao tôi cứ có cái cảm giác tôi không toàn diện, có thứ gì đó khiến tôi không dám nhận danh hiệu học sinh toàn diện. Đạo đức?

"Reeeeeeng"

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng chuông reo vào giờ thi. Kỳ thi cuối kì bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng như dự đoán tôi vẫn giữ vững vị trí nhất lớp, thằng bạn tôi rớt từ hạng 5 xuống hạng 8 (Tôi cốc đầu nó một phát khi thấy bảng điểm), còn Dung, cậu ấy tiến bộ từ hạng 15 lên hạng 10.
-Chúc mừng nhé! - Tôi quay sang Dung.

-May quá không bị rớt ra khỏi lớp...- Dung nhắm mắt lại, thở phào ra, mặt lộ rõ sự thỏa mãn.

Còn Ái Ny....cậu ấy cố tình thi rớt môn Lý à? Tôi tính quay sang hỏi Ny thì nhận được tin nhắn từ điện thoại. Lại một tin nhắn từ cô, cô bảo tôi xuống văn phòng cô. Dù sao thi xong rồi và cộng với việc trong suốt thời gian thi tôi cho cô ăn "Seen" liên tục cũng làm tôi thấy có lỗi nên tôi cũng coi như "chiều" cô hôm nay. Khi tôi vừa bước đi thì nghe tiếng cưa Dung:

-Hắt xì! Tiết trời mùa đông lạnh quá, nay lại không mang áo ấm nữa chứ.

Mùa đông, à phải rồi, lại sắp tới Giáng Sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro