Chap 20: Christmas night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước cửa phòng cô, vẫn cứ run run. Tôi không biết điều gì đang chờ tôi sau cánh cửa. Không, thật sự là tôi biết rõ cái gì đang chờ tôi đằng sau, đó là người yêu mà tôi đã bỏ bê suốt hai tháng qua. Tôi tự nhủ rằng chắc nó cũng sẽ như 2 lần trước thôi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra nó chắc chắn sẽ đáng sợ hơn cả 2 lần trước, tôi càng rung hơn nữa. Tôi hít một hơi dài, gõ cửa.

-Vào đi. Cửa không khóa. - cô nói vọng ra. Tôi chợt cảm nhận một cảm giác quen thuộc và mở cửa.

Cảnh tượng của phòng giáo viên đập vào mặt tôi.  Deja vu, đây là khung cảnh y hệt như lần đầu tôi và cô '...' ở căn phòng này. Cô vẫn ngồi vị trí ấy, trên tay vẫn là tách trà.

-Đóng và khóa cửa đi. Sẵn tiện tắt đèn luôn

Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần, khóa cửa, rón rén lại gần công tắc đèn. Căn phòng bây giờ tối ôm, chỉ có ánh sáng của buổi xế chiều lọt qua các khe cửa sổ. Tôi thấy cô bước lại gần tôi, như phản xạ, tôi bước lùi lại. Tưởng như tôi lại bị dồn ép vào tường thì cô lại lao tới, nhanh như cắt, ôm lấy tôi và đè tôi xuống đất, lưng dựa vào tường.

-C...cô...

-Suỵt.

Cô cứ thế ôm lấy tôi, rất lâu. Năm phút? Mười phút đã trôi qua? Tôi cũng không còn nhận biết được thời gian nữa rồi. Cô ngày càng siết tay lại, ôm chặt tôi hơn. Mùi nước hoa của cô mà tôi đã suýt quên mất sau hai tháng qua bây giờ lại tràn ngập trước tôi, có lẽ nó cũng in đậm vào áo của tôi.

-Cô...sao cô lại...

-Em ác lắm đấy, em có biết không?

-H...hơ?

-Tôi nhớ em lắm, nhớ mùi của em, nhớ làn da của em...

-Sao nay cô lại... Aaaghh~~ - cô bất ngờ bậm môi mạnh vào cổ tôi, làm tôi giật mình mà bất giác.

-Và cả giọng em nữa.

-Cô...cô thật là...-Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Cô ghé sát vào tai tôi, thì thầm với giọng gợi cảm nhất có thể:

-Em biết tội nặng thì hình phạt cũng phải nặng tương ứng chứ?~

Tôi giật thót như bị nắm trúng tim đen của mình. Người tôi co rúm lại, hai tay vòng ra lưng ôm chặt lấy cô. Cảm giác bây giờ trong tôi vừa sợ mà vừa kích thích.

-Hnngh~

-Em vẫn dễ thương nhỉ? - Cô vuốt má tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm, đờ đi vì cơn hứng. Cứ thế, cô từ từ cởi nút áo của tôi ra:

-Tôi mong là em đã chuẩn bị tinh thần, vì có th-

"Cốc cốc"

-Cho hỏi cô Huyền có có trong đó không?! - Tiếng gõ cửa phòng vang lên sau lưng tôi, làm tôi giật thót, suýt nữa hét lên nhưng cô đã bịt miệng tôi lại, nói vọng ra:

-Dạ vâng! Thầy cho em chút ạ - rồi cô thì thầm vào tai tôi - Tự gài nút áo lại rồi ngồi ra ghế đi!

Tôi luống cuống chỉnh đốn trang phục của mình lại rồi chạy nhanh tới ghế mà ngồi ngay ngắn. Cô bật đèn trở lại, chỉnh lại tóc tai rồi mở cửa, thầy hiệu trưởng đang đứng chờ trước phòng.

-Ồ, lớp trưởng lớp 10A2 cũng có ở đây à?

-À dạ, em muốn bàn chuyện sơ kết học kì I của lớp với em ấy nên mới gọi em lên đây. - Cô nói dối tự nhiên như cô đang thở.

-D-dạ vâng. - Tôi cúi đầu chào thầy.

-Sao mà ướt đẫm cả người thế? Em bị bệnh à? - Thầy chỉ vào gương mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại của tôi.

-Dạ không, em chỉ...hơi căng thẳng.

Thầy nhìn sang cô, trách móc nhẹ:
-Tụi nhỏ mới thi cuối học kì xong, cô cũng nên cho tụi nó thoải mái một chút.

Cô cúi mặt xuống rồi "Dạ" nhẹ. Thầy điềm đạm ngồi xuống ghế. Cô rót trà mời thầy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, đối diện thầy. Cuối cùng thì thầy cũng đặt tập tài liệu mà thầy cứ ôm khư khư từ khi bước vào tới giờ xuống bàn:

-Hôm nay tôi tới đây cũng để bàn với cô vài việc và việt tổ chức lễ Sơ kết học kì I vào tuần sau, ở phần này... -Thầy và cô thuyên thuyên bàn bạc về các vấn đề phát sinh và các sự kiện ở lễ Sơ kết mà không đếm xỉa đến tôi.

Tôi cứ như thành người tàng hình trong căn phòng lúc này vậy. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi đang hụt hẫng, rất hụt hẫng là đằng khác. Phải sau gần 2 tháng dài đằng đẵng đối với cả tôi và cô thì đây mới là lần đầu tiên chúng tôi lại gần gũi như thế , thế mà lại... Một ác cảm với thầy hiệu trưởng sượt qua tôi, cho tới khi tôi nhận ra thầy chả làm gì sai cả, chúng tôi mới là người sai, ai lại đi làm mấy việc đó ở nơi trường học chứ? Lỡ mà thầy phát hiện ra...

Nếu thầy phát hiện ra thì sao nhỉ?

Tôi một lần nữa hoài nghi về tình cảm của mình với cô. Tại sao chúng tôi phải giấu đi mối quan hệ của mình? Tôi biết rõ câu trả lời cho chính câu hỏi của mình nhưng lại sợ nghĩ tới nó. Ừ, tình cảm giữa học trò và giáo viên là trái với luân thường đạo lý. Tôi bỗng nhận ra đây cũng là lí do tôi cảm thấy mình không phải "học sinh toàn diện", bởi vì định kiến ấy đã ăn sâu vào tâm trí của tôi nên tôi luôn cảm thấy mình làm việc gì đó tội lỗi, là trái với đạo đức. Nhưng tại sao chứ? Suy cho cùng nó cũng chỉ là tình yêu thôi nhỉ, có gì ngăn cách tôi giữa cô chứ? Là tuổi tác, hay là sự "Tôn sư trọng đạo"? Càng suy nghĩ tôi càng có cái nhìn tiêu cực về tình cảm này, tôi không muốn điều đó chút nào, đặc biệt khi tình yêu này chỉ mới nảy nở, tôi muốn vứt các suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Aaahh, đau đầu quá!

-Này! Này! Em có nghe tôi nói không đấy? - Cô quay sang tôi, lay người tôi, thầy đã đi từ vài phút trước rồi, vậy là tôi đã đờ người ra cũng khá lâu. Cô cười trừ, nửa đùa nửa thật:

-Đúng thật là, làm mấy việc đó ở trường là điều không nên.

-Ừ, cô nên nhận ra điều đó sau HAI lần làm như thế. - tôi càu nhàu.

-Này, em giận tôi à? - Cô hỏi nhưng giọng vẫn bông đùa. - Nào, phải lỗi tôi đâu, HAI tháng lận đó!

Tôi im lặng, cố tình bơ đi, quay mặt vào khoảng không vô định. Rồi cô đặt nhẹ tay lên vai tôi, một lần nữa ghé sát vào tai tôi:

-Mai là Giáng Sinh đấy~

Tôi giật mình, quay sang cô, mặt đỏ ửng dù chưa nghe hết cô nói gì.

-Hì, bình thường tôi chỉ ăn Giáng Sinh với chị giúp việc, hay mai em qua nhà tôi chơi đi, tiệc ngon lắm đó! Coi như tôi "đền bù" cho hôm nay, ha?Có gì ở lại qua đêm luôn, với tôi~

Tôi "Dạ" một cái nhẹ, không giấu được nụ cười trên gương mặt mình, Giáng Sinh này tôi không phải cô đơn nhìn thằng bạn tôi đi chơi với đám bạn nó nữa, tôi được tận hưởng nó cùng người mình yêu. Thấy tâm trạng tôi thay đổi, cô cười mãn nguyện, ngã người ra ghế, nhắc tôi:

-Em mau quay về lấy cặp đi, chắc cả lớp đi về hết rồi đấy!

Tôi nhảy chân sáo về lớp, lòng nhẹ bẫng, tôi bắt đầu tưởng tượng về tối Giáng Sinh ngày mai. Khi đi ngang qua lớp Hóa thì tôi bớt chợt nhìn thấy lớp vẫn còn đang làm bài kiểm tra giấy, chắc là để lấy điểm miệng còn thiếu... "Tại sao Ny lại đứng trước mặt cô Ân làm bài thế?!!". Định nhắc nó là nó vẫn thuộc biên chế lớp 10A2 cho tới khi sơ kết Học kỳ 1 nhưng thấy cô Ân mặt nghiêm nghị quá nên tôi chuồn lẹ, mặc kệ nó.

.
.
.
.
.

-Chà, hôm nay mày ăn diện thế. - Thằng bạn xuýt xoa khi thấy tôi chuẩn bị quần áo trước gương. - Ai rủ mày đi chơi à?

-Ừ, tất nhiên rồi! Giáng Sinh mà! - Tôi nói với giọng hào hứng nhất có thể, như thể tôi đang khoe khoang. Bạn tôi mỉm cười:

-Với "người ấy" đúng không?

-Ừ. - Tôi đáp lại bằng nụ cười, mắt vẫn dán vào gương, chỉnh lại tóc. Xong xuôi tôi mới quay sang nhìn nó, bình chân như vại lướt điện thoại trên giường.

-Mày không đi chơi à? - Đêm Giáng Sinh mà nó vẫn chưa chuẩn bị gì nên tôi lấy làm lạ, hồi ở quê nó tất bật chuẩn bị đồ rồi đi chơi chắc tới 2, 3 giờ sáng mới về, tôi nghe mẹ nó sang phàn nàn với mẹ tôi hoài. "Tôi chả biết nó đi chơi ở đâu mà thằng nhỏ về khuya thế, chị à!", riêng tôi thì đoán nó sang thị trấn bên cạnh với đám bạn, giải thích cho lí do vì sao nó đi trễ thế. Và dù bị mắng nhiều lần nhưng nó vẫn cứ trơ mặt ra đó nên mẹ nó cũng dần mặc kệ, dù sao thì cả năm nó cũng chỉ đi như thế có 1, 2 ngày, và quan trọng là thành tích học tập nó vẫn tốt, đủ để thuyết phục mẹ nó 2 giờ sáng phải bật dậy mở cửa nhà cho nó vào. Tôi thì đương nhiên chưa biết việc đi chơi thâu đêm là gì, suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không làm bài thì cũng ghì mình bên máy tính, điện thoại hay cắm cúi đọc đi đọc lại cuốn sách cũ rích. Nhưng đó là lúc tôi còn là thằng mọt sách ở quê, bây giờ lên thành phố lớn, sống tự lập gần như hoàn toàn (chúng tôi vẫn được bố mẹ chu cấp cho hàng tháng), tôi có thể tự do hơn cũng như trải nghiệm nhiều thứ hơn, chẳng hạn như việc đi chơi với cô đêm Giáng Sinh này.

Nghe tôi nói thì bạn tôi mới nhỏm người dậy nhìn đồng hồ:

-Ừ tao hẹn người ta hơi trễ nên vẫn còn giết thời gian đôi chút, chắc giờ chuẩn bị là kịp. - Nó cố lết ra khỏi giường.

-Mày nên chuẩn bị nhanh đi, chứ... - tôi nhìn đồng hồ, hoảng hốt - 7 GIỜ 5 RỒI!!? Thôi tao phải đi đây chứ không người ta chờ tao. - Tôi loáy hoáy một chút là mang giày xong rồi vụt chạy khỏi phòng, chỉ kịp nghe tiếng "Bai" nhỏ của thằng bạn.

Vừa ra khỏi nhà trọ thì đúng như tôi nghĩ là xe cô đang đậu ngay trước nhà. Thấy tôi lại gần, cô hạ cửa sổ xuống, trách yêu:

-Em chuẩn bị lâu thật đấy.

-Em xin lỗi, em xin lỗi! - Tôi rối rít. Cô mở cửa xe:

-Lên xe đi, mình ra Quảng trường lớn trước, tôi sẽ cho em biết không khí Giáng Sinh ở thành phố là như thế nào!

Tôi nhảy vào chỗ ngồi bên cạnh cô và đóng cửa lại, chắc cô cũng đoán được tôi đang phấn khích thế nào. Và xe bắt đầu di chuyển. Xe đi ngang qua những con phố vốn đã đông đúc nay lại nhộn nhịp hơn rất nhiều, những cửa hàng mở đèn sang trưng tấp nập người ra vào, được trang trí bằng nhiều dây đèn nhiều màu lấp lánh; nhiều nơi còn được trang trí bằng nhiều phụ kiện xinh xắn như những người tuyết mini, những chiếc chuông,... Và đặc biệt là không thể thiếu cây thông, cứ đi hai cửa hàng thì lại có một cây thông lung linh đặt trước cửa, nhìn mà thích mắt. Rồi tôi bắt đầu cũng để ý những người đi đường, có thể là một nhóm bạn, có thể là một gia đình nhỏ, hoặc một cặp tình nhân, họ có điểm chung là đều đang tận hưởng không khí mùa lễ hội, và một điểm chung khác là họ mặc rất ấm, mũ chùm đầu, khăn choàng, tôi đều để ý thấy. Tôi bỗng thấy lạnh. Chắc bây giờ cũng rơi vào tầm 18°C, mấy hôm nay ôn thi ở nhà nên tôi không để ý, đúng là tiết trời mùa đông vào buổi tối khác biệt quá. Tôi thở vào tay để tự làm ấm nó.

-Em lạnh à? - Cô để ý thấy hành động của tôi.

-Dạ vâng. Đây là lần đầu em cảm nhận được cái lạnh này.

Cô bật cười nhẹ:

-Từ từ rồi em sẽ quen thôi.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến Quảng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro