Chap 21: Christmas night (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe được vài ba bước thì một cơn gió lạnh ùa tới. Tôi khựng lại, bước lùi vài bước như muốn quay lại vào xe thì đụng vào cô, đang đứng ngay sau lưng tôi. Cô choàng hai tay qua vai tôi:

-Em chịu lạnh kém thế à?

Tôi ngước cổ lên nhìn cô, phân bua:

-Như cô nói đó! Do em chưa quen thôi!

Cô mỉm cười nhìn tôi, nói như chế giễu:

-Như này là còn mát đó. Có năm kỉ lục xuống tận nhiệt độ âm đấy.

Không biết là do câu nói của cô hay do những cơn gió khác cứ liên tục ùa qua mà tôi lạnh run, co rúm lại, như muốn cuộn mình hẳn vào lòng cô. Cô đỡ tôi đứng thẳng dậy:

-Thôi em mang đi. - Cô cởi khăn choàng xuống rồi chìa ra trước mắt tôi.

-Nhưng cô thì sao?

-Hahaha. - Cô dúi khăn choàng vào tay tôi - Sống ở đây lâu rồi nên đương nhiên tôi quen với thời tiết này, năm nay chả là gì cả. - Cô vừa nghêu ngao vừa bước đi như để hối tôi. Tôi luống cuống choàng khăn qua cổ rồi chạy theo cô.

Tay tôi cứ đung đưa nhẹ khi đi cạnh cô, đôi lúc lại vô tình đụng phải tay cô. Trong lòng tôi bất giác có ý định nắm tay cô nhưng lại cứ rụt rè không dám mà rút về. Tôi tự trách bản thân yếu đuối tới mức tới giờ vẫn còn ngại chuyện này. Tôi đụng tay cô cứ thế vài ba lần thì có lẽ cô cũng phát hiện ra ý đồ của tôi:

-Em đùa tôi đấy à? - Cô nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, kéo về phía trước.

-Á!

-Đi nhanh không thì khuya mất. - Cô tiếp tục kéo tôi đi, vẫn nắm chặt tay tôi.

-Cô thật là! - Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn vì cái giật tay thật mạnh đột ngột đó của cô.

-Do em chứ ai vào đây? Chúng ta đã đi tới đâu rồi mà em vẫn còn ngại mấy chuyện này được vậy?!  Em e dè cứ như mấy thằng trai tân ấy dù thực tế không còn là vậy nữa. Chậc - giọng cô mang đầy sự châm chọc - Thất vọng thật đấy! Haha.

Tôi không đáp lại mà nhìn ra hướng khác, giấu đi sự xấu hổ đang hiện rõ như trái gấc tên mặt mình, tay vẫn bị cô kéo đi, nhưng đã giảm tốc độ lại. Những lúc chậm rãi thế này, tôi mới cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay cô. Giữa cái tiết trời lạnh giá này mà tay cô dù không mang găng tay vẫn tỏa ra hơi ấm, đặc biệt nó đến từ cô, một người nghiêm khắc và luôn có thái độ lạnh nhạt trên lớp. Tôi thích tưởng tượng rằng hơi ấm ấy tỏa ra là do cô yêu tôi và chỉ dành riêng cho tôi, hoặc cũng có thể tôi yêu cô quá mà hơi lạnh cũng thành ấm, dù có là lí do nào đi nữa thì tôi vẫn hạnh phúc khi được tay trong tay với người mình yêu vào đêm Giáng Sinh giá rét này. Chúng tôi vừa thong dong đi vừa ngắm nhiều hoạt động trên quảng trường, tôi thấy nhiều cặp đôi cũng đanh hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng tôi cũng có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất ở đây, dù chắc chắn không phải là thế, nhưng trong cái không khí lễ hội như này, logic phải được đặt qua một bên, tôi chỉ nương theo cảm xúc của mình mà tin vào mấy thứ mình tưởng tượng ra. Tôi mong là cô cũng đang cảm thấy thế.

-Chà, em nhìn kìa.

Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng đến cây thông lớn được đặt ở trung tâm quảng trường, cây thông cao lớn và rất đồ sộ. Tôi ước chừng chiều cao của nó tầm 25 mét, nó được trang trí bằng những dây đen lung linh từ đầu tới chân với nhiều vật trang trí khá lớn treo lơ lửng, dưới chân cây thông còn đặt nhiều hộp quà và trên đỉnh thì là một ngôi sao lớn tỏa sáng rực rỡ. Tôi để ý thấy nhiều người đang chen chúc nhau dưới gốc thông để được tấm ảnh với gia đình, người yêu, bạn bè hay một tấm selfie trước sự hoành tráng và công phu của cây thông này. Chúng tôi đứng ở xa một chút, tránh sự chen lấn của đám đông ấy, chỉ ngước lên mà ngắm nhìn cây thông đồ sộ ấy.

-Năm nào họ cũng làm cây thông như này hả cô?

-Ừ, chỉ có vật trang trí là được thay đổi mỗi năm thôi. Tôi cũng công nhận là năm nay họ làm đẹp nhất mà tôi từng thấy.

-Ồ... - hai chúng tôi trò chuyện khi mắt vẫn đang bị mê hoặc bởi màu sắc rực rỡ phía trước.

-Hoặc cũng có thể nó đẹp nhất vì tôi được ở cùng em.

...

Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi quay phắc sang nhìn cô trong khi mắt cô vẫn hướng lên trên, về phía cây thông, biểu cảm không thay đổi. Làm thế quái nào? Thế quái nào mà cô có thể nói ra câu đó mà mặt vẫn không có tí cảm xúc gì thế?!

Cô quay sang nhìn tôi sau khi tôi đã nhìn chằm chằm cô khá lâu và dường như mọi ý nghĩ trong đầu tôi đều bị cô đọc được dựa trên nét mặt và biểu cảm của tôi lúc này. Cô cười nhếch mép, quay người sang đối diện với tôi:

-Cái không khí này...không tỏ tình cũng phí nhỉ?

-Nh-nhưng mà chẳng phải chúng ta đã-

-Tôi. Yêu. Em. - cô không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, nói với giọng đầy tự tin. Bị cô tấn công bất ngờ, mặt tôi bây giờ chẳng khác gì quả bóng trang trí màu đó đang trên cây thông cả, tôi loay hoay mãi mới dám nhìn cô và có vẻ như cô đang chờ câu trả lời của tôi. Nhận ra mình phải làm gì, tôi cúi gầm mặt xuống, nói lớn:

-E-EM CŨNG YÊU CÔ!

Nhận ra mình đã nói lớn tới mức nào bất giác bịt miệng mình lại. Có vẻ những người xung quanh có vẻ như đã nghe thấy tôi nói và đang có những tràng pháo tay chậm và vài tiếng huýt sáo. Trời ơi tôi muốn chui xuống đất ngay tại đó quá, tôi chẳng thể nào ngước mặt lên mà nhìn cô được nữa. Cô cầm chắc lấy tay tôi:

-Tốt! Giờ thì đi thôi trước khi có người nhận ra chúng ta! - giọng của cô vẫn tràn đầy tự tin cứ như cô chẳng bị lung lây bởi mọi người xung quanh và cô nhanh chóng kéo tôi thoát khỏi đám đông. Chúng tôi đã đi được một quãng khá xa rồi nhưng tôi vẫn không thể nào ngước lên được, mặt tôi vẫn như quả cà chua đang chín mộng ở một nông trại nào đó.

-Em thật là...- cô ngập ngừng - Đâu cần phải nói lớn thế đâu!

Lúc này tôi mới dám quay lên nhìn cô. Cô vẫn thể hiện nụ cười ranh mãnh như mọi khi nhưng vẫn không thể nào giấu được hai má đang đỏ như quả gấc của cô. Tôi cũng phì cười:

-Haha. Em xin lỗi... - Hiếm lắm tôi mới thấy được một cô Huyền thực sự xấu hổ, nó làm tôi quên bẵng đi sự xấu hổ của mình. Tôi và cô tung tăng giữa tiết trời mùa đông thoải mái hơn hẳn. Cứ đi mãi đi mãi mà không có lúc nào dừng, đi tới cuối quảng trường thì lại quay đầu lại và đi tiếp, và không có một giây phút nào mà tôi cảm thấy nhàm chán. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, rồi lại bâng quơ những câu tán tỉnh làm cả 2 đỏ mặt (chủ yếu là tôi) nhưng rồi cũng lại cười lên vui vẻ, có lẽ đôi khi tình yêu chỉ đơn giản thế này.

-Này, cũng trễ rồi đấy, ghé qua trung tâm thương mại chút trước khi ta về dùng bữa tối nhé?

Tôi cảm thấy việc đi vào trung tâm thương mại lúc này có hơi lạ, nhưng theo quán tính của tâm trạng tôi vẫn gật đầu cái rụp và theo cô vào một trung tâm thương mại lớn gần đó. Đương nhiên thì trung tâm cũng sẽ trang trí mọi thứ theo chủ đề Giáng Sinh và cũng có khá là đông người đang tập trung ở nhiều tụ điểm chụp ảnh khác nhau khắp trung tâm. Không khí sôi động cùng với ánh đèn sáng trưng của trung tâm trái ngược hoàn toàn với những gì ngoài kia. Chúng tôi dạo quanh nhiều cửa hàng, thậm chí là đôi lúc chen chúc qua nhiều đám đông đang đổ xô săn đồ giảm giá mùa lễ hội. Nhưng chúng tôi vẫn không lạc mất nhau, tay cô vẫn nắm chặt lấy tôi không rời và cứ thế kéo tôi theo. Nếu mọi thứ cứ thế này mãi thì tôi không ngại cô kéo tôi đi đâu cả.

Cô dừng lại trước một cửa hàng thời trang dành riêng cho phụ nữ.

-Tôi có vài thứ muốn mua trong này...

-Dạ thế cô cứ vào đi ạ, em đứng ngoài đợi được. -  Bên trong toàn những phụ nữ tầm tuổi cô đang tấp nập mua sắm, dù có muốn theo cô tới mức nào thì tôi cũng ngại.

-Cứ vào đi, đi với tôi mà em lo gì! - cô níu tay tôi vào và tôi cũng bất đắc dĩ đi theo, cúi gầm mặt xuống đất. Cô cứ thế mà kéo tôi từ hết tủ áo này tới tủ váy đầm khác trong cửa hàng. Trong khi cô cứ lựa đồ rồi luyên thuyên về những kiến thức thời trang thì tôi lại có cảm giác như mình đã lạc vào mê cung dù nhìn từ bên ngoài cửa hàng này chẳng rộng đến thế. Cuối cùng thì giỏ đồ của cô cũng đầy ấp và cô lại kéo tôi đến phòng thử đồ.

-Tôi sẽ thử vài cái đầm, em ngồi chờ ở ngoài nhé!

-Vâng. - Tôi ngồi xuống ở một hàng ghế bên cạnh phòng thử đồ. Dù vẫn còn sự xấu hổ từ lúc bước vào cửa hàng này nhưng bây giờ tôi lại có một cảm giác nao núng ngóng chờ cô trong những bộ trang phục khác nhau... À mà không biết cô có cho tôi xem không nhỉ? Hay chỉ định thử trong đó rồi đi ra? Chắc phải cho chứ nhỉ? Trong mấy câu chuyện lãng mạn nào mà chẳng có đoạn đó... Chà hồi hộp quá...

-Em thấy thế nào? - Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man thì cô bước ra diện một bộ đầm màu đỏ tươi.

-Dạ cô đẹp lắm! - Tôi cười đáp.

-Ý tôi là bộ đồ này! Chứ tôi biết tôi đẹp mà. - Cô cười nhếch mép.

-À thì...cô mặc nó đẹp lắm... - Tôi bẽn lẽn.

-Hmm, tôi cũng thấy nó đẹp nhưng mà chẳng phải nhìn nó hơi trẻ con sao?

-Thế thì hợp với cô quá còn gì. - Tôi lầm bầm trong miệng.

-Gì?! Em nói gì đấy!?

-Dạ đâu! Đâu có! - Tôi giật mình, tránh ánh mắt của cô.

-Để xem nào...cũng có một bộ như thế này nhưng là màu đen, để tôi thử nó xem sao. - Cô nói rồi lại đóng sầm cửa phòng lại. Và tôi lại một mình ngồi chờ trên ghế, thở phào vì mình vẫn còn sống sau câu nói vừa rồi. Nhanh như gió, cô lại bước ra ngoài là với bộ đầm đen:

-Thế nào?

-Đẹp lắm ạ! Màu này đẹp hơn!

-Ừ, tôi cũng thấy thế nên tôi quyết định sẽ mua bộ này. - Rồi cô lại đóng cửa vào trong lại, nhưng lần này cô lại để cửa hở một chút, đủ để lọt bàn tay của cô ra, và cô đang ra cử chỉ kêu tôi lại gần phòng hơn. Cô cần tôi giúp gì à?

Tôi vừa lai gần tới cửa thì bị tay cô túm áo, kéo tôi sát lại.

-Ơ khoa-

-Em vào đây chút đi! - Cô ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.

-Nhưng mà-

-Cứ vào đi!

Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai để ý tôi và nhanh chóng vào trong phòng thay đồ với cô.

-Em biết là cô muốn, nhưng mà không phải ở đây đâ-

-Thử cái này lên. - Cô đưa cho tôi một bộ váy.

-...Hả?

-Chứ em đang mong chờ điều gì khác à?

-Không, nhưng mà...đây là đồ con gái mà?

-Thì?

-Em là con trai mà!

-Có sao đâu. Tôi lựa size này là vừa với em đấy. Mặc thử đi.

-Khoan đã, đừng có nói là cô tính chuyện này ngay từ đầu đấy.

-Tôi thấy nó dễ thương nên muốn em thử thôi, mau lên đi, không có nhiều thời gian đâu.

-Thôi được rồi, nhưng mà... - Tôi lại tránh ánh mắt cô, đỏ mặt. - Cô quay đi chỗ khác được không?

-Gì? Tôi đã thấy em khỏa thân nhiều lần rồi mà?

-Nhưng em cũng xấu hổ chứ!

-Thôi được rồi. - Cô quay lưng với tôi.

Tôi dành vài giây chỉ để ngắm nó rồi mới biết cách mặc vào. Khó khăn lắm mới xỏ vào được, phần eo hơi bó sát một chút nhưng không đến nổi khó chịu, váy thì khá thoải mái, nhưng khiến 2 chân tôi khá lạnh lẽo còn phần ngực thì...dư một khoản, rõ ràng là thiết kế dành cho con gái.

-C-cô có thể quay lại rồi.

-Chà, người yêu mình dễ thương quá, nhiều người có thể lầm tưởng em là con gái nếu mặc bộ này đấy!

-Cô đừng có đùa thế chứ...- mặt tôi lại tiếp tục thành quả cà chua, sắc đỏ của đêm Giáng Sinh như quy tụ lại hết để trang trí má của tôi lúc này vậy.

-Tôi nói thật mà. - Lại giọng cười mỉa mai như mọi khi. - Giờ thì thử tiếp cái này đi.

-Còn nữa á?!

-Cả giỏ hàng này toàn đồ tôi lực cho em không đấy.

-Rõ ràng là cô đã âm mưu chuyện này!

[…]

-Hóa đơn của quý khách là 12 triệu.

Chúng tôi rời cửa hàng với 1 bộ đầm cho cô và 10 bộ váy cho tôi.

-Giờ thì về nhà tôi ăn tối đi. Tôi đã nhờ giúp việc chuẩn bị một bữa tiệc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro