Chap 22: The incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên đường về mà cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Hẹn hò cũng vui thật đó nhưng mà mấy cái yêu cầu của cô, cũng với đống đồ kia... "Thôi thì mặc kệ..." tôi ngán ngẫm dựa đầu ra cửa sổ thầm nghĩ, "...dù sao thì cũng quen rồi, dù sao ở trước mặt tôi cô có bao giờ thực sự bình thường đâu."

Giờ thì tôi lại vui vẻ mong chờ bữa tiệc của người giàu là thế nào, chắc chắn là khác hẳn với bữa ăn ở quê nhà hay mấy cốc mì cầm bụng ở nhà trọ.

-Em đang nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm thế? - Cô để ý thấy sự thay đổi trên nét mặt của tôi.

-Nghĩ gì cơ? - Tôi đáp lại, giọng trêu đùa.

-Em có ý đồ gì với tôi phải không?! - Cô cũng trêu ngược lại.

-Gì? Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ, đâu phải ai cũng đầu óc đen tối như cô đâu?

-... - Cô im lặng một khoảng rồi mới cất lời - Hôm nay cũng là dịp đặc biệt nhỉ? Chắc hẳn em cũng muốn...?

-Heh. - Tôi lắc đầu - Còn tùy nhé.

-Em học đâu cái thói ăn nói dễ ghét vậy?

-Chắc là do "gần mực thì đen" đó.

-Hừ, được thôi. - Cô đổi tông giọng đáng sợ. - Dù em không muốn đi nữa thì tôi cũng sẽ đè em ra thôi, chuyện bình thường ấy mà.

-C...cô ác lắm! - Tôi giật mình đỏ cả mặt.

-Đấy! Lại quay về là cậu học trò đáng yêu rồi! - Cô lại nở nụ cười đắc thắng như mọi khi. Và thêm một lần nữa, tôi lại là kẻ thua cuộc. Tôi cứ tưởng mình đã nắm chắc chiến thắng mà lấn tới, nào ngờ đâu cô vẫn chọc ngay điểm yếu của mình. Nhưng mà, nghĩ tới chuyện cô cưỡng ép đè tôi xuống... Trời đất, sao tim tôi lại loạn xạ thế này. Không được, phải bình tĩnh lại, tôi cứ thế này thì bảo sao cứ thua cô mãi, phải giữ bản thân... Ah! Tới nhà cô rồi!

-Xuống xe đi, "công chúa" - Cô lại nở nụ cười đáng ghét. Tôi cứ thế mà không chịu xuống xe, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy bướng bỉnh hơn bình thường. Có lẽ sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn. Cô mở toang cửa ra rồi gác chân một chân lên sàn xe:

-Giờ em có xuống không?!

-Ơ..hơ...không! - Dù hơi run nhưng tôi vẫn cố bướng đến cùng.

-Được thôi.

Chẳng kịp để tôi phản ứng, cô luồng hai tay qua người tôi rồi bế tôi lên rồi từ từ đi vào nhà.

-Không! Bỏ em xuống! Bỏ em xuống! - Dù nhìn kiểu gì thì tôi vẫn là một thằng con trai, để chị giúp việc hay bất kì ai thấy cảnh này thì ngại chết mất.

-Ai bảo em bướng. - Cô vẫn giữ chặt lấy tôi rồi bấm chuông cửa, mặc kệ tôi vùng vẫy. Tôi chỉ biết che mặt xấu hổ khi nghe tiếng mở cửa và tiếng chị giúp việc:

-Chào cô chủ và cậu chủ đã trở về.

-Chà. Nay em mặc đồ hầu gái truyền thống à?

-Dạ, không khí lễ hội nên em cũng muốn mặc gì đó đặc biệt.

-Em dễ thương lắm.

-Cảm ơn cô chủ. Bữa tối đã chuẩn bị đầy đủ, mời cô chủ và cậu chủ vào nhà ạ.

-Haha, chị đã bảo em không cần gọi chị là cô chủ mà. - Cô lấy tay đỡ để tránh đầu tôi va vào thành cửa. Còn tôi thì đã chấp nhận "số phận" của mình nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chị giúp việc. Phải cho đến khi cô đặt tôi xuống ghế sofa thì tôi mới cố gắng bình tĩnh lại được. Cô thì đã đi vào phòng tắm nhưng tôi thì vẫn ngồi đó, mặt thì vẫn đỏ rang.

-Cậu chủ có thay đồ không ạ? - Tiếng của chị giúp việc mới làm tôi hoàn hồn được.

-D-dạ em cũng chỉ định ở lại ăn tiệc rồi về nên không có mang theo đồ ạ. - Tôi không thể khai là cô mới mua cho tôi đống đồ kia được, nếu chị mà biết thì tôi còn chỗ nào mà giấu mặt vào nữa.

-Thế à? - Nét thất vọng trên mặt chị có làm tôi có cảm thấy lạ một chút. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua khi tôi bắt gặp cô đã đi ra khỏi phòng tắm. Chà, cô mặc gì cũng quyến rũ nhỉ? Tôi dõi theo mắt cô đi vào phòng ăn mà quên mất mình cũng nên vào, chỉ khi nghe tiếng chị giúp việc thúc thì tôi mới luống cuống nhích chân.

"Đúng là bữa tiệc của người giàu nhỉ?" là những suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy bữa tiệc thịnh soạn còn hơn cả tôi mong đợi. Trong lúc tôi còn tròn xoe mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn thì cô đang nhâm nhi ly rượu vừa mới rót:

-Em uống không?

-D-dạ không, tửu lượng em không cao đâu ạ! - Nói gì thì nói, dù có yêu nhau rồi nhưng mà bị chuốc rượu vào đêm đó vẫn còn ám ảnh tôi. Không phải tửu lượng tôi không cao mà sự thật là chúng gần như không tồn tại, một ngụm sẽ đủ khiến tôi mụ mị mất.

-Còn em?

-Dạ, nếu cô chủ cho phép.

-Gì mà cứ phải khép nép, ngồi vào bàn ăn chung đi em, tiệc Giáng sinh mà!

-Dạ, mạn phép ạ. - chị giúp việc ngồi vào bàn. Dù tôi cũng muốn có sự riêng tư giữa hai người nhưng thế nào cũng tạo cho tôi cảm giác ấm cúng hơn cho một đêm Giáng Sinh.

-Merry Christmas! - Và chúng tôi bắt đầu dùng bữa.

[…]

Có lẽ nhiều đồ ăn quá cũng không tốt nhỉ? Tôi chưa kịp thử hết đã có cảm giác nó rồi. Đúng là chỉ có vấn đề của người nhà giàu.

-A, hết rượu rồi. - Cô cầm chai rượu rỗng trên tay. - Để tôi đi lấy thêm chai nữa.

Tôi thật sự phục cái tửu lượng của cô, dù có chia cho cả chị giúp việc nhưng tôi vẫn để ý cô uống nhiều hơn, thế mà vẫn tỉnh táo được. Còn chị giúp việc thì mặt đã đỏ như gất, giọng nói cũng đã bắt đầu lè nhè, có lẽ như vừa lầm bầm "Để em lấy cho" nhưng cô đã đứng dậy đi mất rồi. Bất chợt, chị ấy sát lại gần tôi, quá gần:

-Nhìn gần thì em cũng...dễ thương đấy, hehe...

Tôi nuốt nước bọt, tôi chả biết chị ấy đang nghĩ gì trong đầu mà nói ra mấy lời tán tỉnh thế rồi ngồi sát lại tôi như vậy, cô đi rồi về liền mà! Tôi sợ hãi, tay trái báu chặt vào ghế, tay phải bất động nhưng có thể sẵn sàng phòng vệ bất cứ lúc nào. Bỗng chị cuối sát mặt vào tôi, như đang quan sát rất kĩ.

-Chị! - Hành động bất ngờ của chị làm tôi giật mình, tôi vô thức nhích người ra tận mép ghế.

-Thảo nào cô ấy thích em. - chị đưa tay chạm nhẹ vào má tôi. - Da em cũng mềm nữa, chẳng giống con trai chút nào!

Chị liên tiếp những hành động bất ngờ làm tôi đơ họng, chỉ biết ngượng chín mặt nhìn chằm chằm vào chị, cầu trời cho chị dừng lại trước khi làm gì dại dột. Hình như...mặt chị cũng đang ngày càng đỏ hơn, và trong hơi thở của chị có mùi rượu rất nặc. Trời đất! Chị say lắm rồi! Lúc này tôi mới rơi vào hoảng loạn hoàn toàn, không thực sự biết mình phải làm gì thì chị lùi lại. Tôi thở phào, chắc chị cũng chỉ trêu tôi chút thôi.

-Không khí này làm chị có hơi...- chị bỗng giở váy của mình lên - Hì.

-Khoan! Khoan đã!- Tôi giật bắn mình, quơ tay lung tung, cố chặn mắt mình lại. Và dù vậy, mắt tôi vẫn hướng vào đó... và tôi thấy nó. Vật gì đó...hình trụ...nó đang lớn dần lên...dựng đứng...
Tôi ngã huỵch xuống sàn, không tin vào mắt mình, giọng run lên:

-Ch-Chị là đàn ông á?!

-Hì, cũng không hẳn, chị cũng có những thứ như cô chủ vậy - chị nói khi đang chạm vào bầu ngực của mình. - Nhưng chị vẫn tự hào với thứ này hơn. - Mắt chị hướng xuống, hướng thẳng vào một vật mà có vẻ như đang ở đỉnh điểm của nó, đang thò ra khỏi lớp váy.

Tôi chảy mồ hôi lạnh, nó dài gấp đôi của tôi, những đường gân hiện rõ. Và nó đang tiến lại gần tôi hơn, chị đang đi về phía tôi! Dù rất muốn bỏ chạy nhưng tôi đơ người hoàn toàn, tay chống xuống sàn, chân vẫn cố lết. Chẳng mấy chốc chị đã đứng trước mặt tôi. Nói đúng hơn, vật đó đang ngay trước mặt tôi. Dường như nó muốn cọ vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn kịp vung tay đỡ, vật ấm nóng ấy nằm gọn trong tay tôi.

-Ah~

Tôi giật thót:

-Đừng có phát ra mấy âm thanh kì quặc!

Chị nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nhưng lại nói bằng giọng gợi cảm nhất có thể:

-Em đã chạm vào nó rồi, sao không giúp chị một tay đi, da tay em cũng mềm lắm đó...Ah~

Chị ấy tự di chuyển nó trong lòng bàn tay của tôi trong khi tôi vẫn chưa hết sốc mà cứng đờ người, ít nhất là cho tới khi một giọng nói đáng sợ phát ra sau lưng:

-Hai người đang làm gì đấy?

Tôi giật mình quay người lại, cô đang cầm trên tay chai rượu, ánh mắt lạnh giá đáng sợ đến rợn người. Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp:

-Kh-không! Cô-cô hiểu nhầm đấy! Là do chị ấy!

-Dạ vâng. Tất cả là lỗi tại em ạ. Em xin lỗi cô chủ.

Tôi hoang mang nhìn chị giúp việc khi chị ấy có thể thay đổi thái độ và giọng điệu chỉ trong tích tắc như thế, rồi tôi lại quay sang nhìn nét mặt của cô. Vẫn với cái nhìn khó chịu hướng về phía chị, cô nghiêng đầu:

-Em say lắm rồi. Mau về phòng của mình đi, tôi sẽ xử lý em sau.

Chị giúp việc nhanh chân lủi mất, để lại tôi vẫn ngồi bất động trên sàn và cô đứng ở cửa phòng ăn. Tôi nuốt nước bọt khi thấy cô bước lại gần mình hơn, ánh mắt vẫn ghim vào tôi. Cô ghé sát mặt nhìn thẳng vào tôi.

-E-em...Aah-

Lực tay khủng khiếp của cô ghì vai tôi nằm xuống đất, tay của cô mon men đến nịt quần tôi, rồi mạnh bạo gỡ nịt, kéo quần lót của tôi xuống.

-Kh-khoan đã... - Tôi bất lực vùng vẫy khi một tay của cô vẫn giữ chặt tôi. Tôi chỉ biết che mặt khi cô nhìn thấy trạng thái cương cứng của tôi. Cô lại nhìn tôi, lần này là ánh mặt kinh tởm:

-Tch, biết ngay mà. - Tay cô với lấy chai rượu trên bàn, cắn nắp mở chai. - Đêm nay em biết tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro