Mùa đông lạnh lẽo khi không có em(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày,sáng dậy lại thấy thân hình bé nhỏ kia đang nằm,cô cứ để cho cô ngủ,nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân rồi đi đâu đó dạo mát. "Mùa đông đến mau nhỉ"Cô thầm nghĩ rằng phải chi mình dừng những hành động ấy lại,yêu thương nàng,bảo vệ thân hình nhỏ bé này bằng vòng tay của mình nhưng nhớ lại những ngày tháng mà nàng rời xa cô,cơn giận lại ùa về.Một lúc sau,cô quay về nhà,có vẻ như là nàng đã rời khỏi đây sau khi cô ra khỏi nhà,căn phòng lộn xộn do tối qua cũng được dọn gọn gàng.Cô ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách trà và suy nghĩ về nàng.Lần nào cũng tự hứa là sẽ không làm đau nàng nữa,nhìn những trận đánh dã man vậy thôi chứ thật ra cô rất xót.Bỗng một tiếng điện thoại reo lên,đó là Eunha,cô đắn đo không biết có nên nghe hay không nhưng sau một hồi,cô quyết định bấm nút trả lời.
-Alo,ừm...chị Sowon...
-Ừm,có chuyện gì không?-cô lạnh lùng nói
-không biết...chiều nay chị có rảnh không?-Nàng hơi rụt rè hỏi
-Nếu tôi nói có thì sao?
-Ừm...em muốn hẹn chị...đi ăn ở nhà hàng Colombo,chị đi được không?
- 7 giờ tối!!
Nói xong,cô liền cúp máy và tiếp tục nhâm nhi trà.

—————-
7 GIỜ Ở NHÀ HÀNG COLOMBO
-Em...chào chị
-Ngồi đi,hẹn tôi ra có việc gì?
-Chuyện đó...sau khi mình ăn xong hãy nói được không ạ??
-Sau cũng được
Suốt bữa ăn,không ai nói câu nào,Eunha cứ nhìn xuống bàn,không dám đối mặt với Sowon,cho đến khi nàng lấy hết can đảm để nói
-Em lại sắp ra nước ngoài
Sowon nhíu mày,nhìn Eunha bằng đôi mắt đầy giận dữ
-Em chỉ muốn nói vậy thôi.
Thật ra nàng rất muốn nói là "Em yêu chị"nhưng lại không thể,nói ra có khi Sowon còn tức giận rồi hành hạ cô
-Lần này thông báo cho tôi sao,không giống như lần trước nữa à-Sowon nói đầy ý mỉa mai
-D...ạ
-Vậy sao lần đó không cút đi cho khuất mắt tôi,còn quay về đây làm gì??
-Là vì...em muốn được gặp chị-Nói xong,Eunha khẽ cắn môi
-Không cần-nói xong,Sowon đứng dậy bỏ đi,bỏ Eunha ở quán một mình.
Eunha thở một hơi rõ dài,suy nghĩ có nên tới nhà Sowon không.Tuyết bắt đầu rơi rồi,nhưng sao nàng không cảm thấy lạnh,chắc tại vì đã quá quen với sự lạnh nhạt đó của Sowon,chuẩn bị sang đường,Eunha bắt gặp Sowon ở bên kia đường,nàng liền chạy qua nhưng do không để ý,một chiếc ô tô chạy với tốc độ khá nhanh lao đến.Mọi thứ như đổ vỡ,tên tài xế liền lên ga chạy trốn,bỏ lại nàng nằm trên đống tuyết lạnh nhuốm máu.Mọi khung cảnh đó đều lọt vào mắt Sowon,giọt nước mắt cô rơi xuống
-EUNHA-Cô gào thét trong vô vọng
Sowon chạy lại đỡ thân hình bé nhỏ kia lên
-C...hị,em...yêu...chị-Eunha hấp hối-Có...lẽ đây...là lần đầu và...cũng là lần cuối...em nói câu này.
-Chị không cho phép em nói câu đó,mau rút lại lời nói đó mau-Sowon hét lên-Cấp cứu,chỉ cần gọi xe cấp cứu là được chứ...
Eunha đặt lên môi Sowon một nụ hôn nhẹ nhàng,sau đó buông xuôi.
-Không,đừng mà,dậy đi mà-Sowon cảm thấy vô vọng
Khung cảnh như một một đoá hoa tuyết đang bị nhuốm máu đỏ,dòng lệ của Sowon cũng vì thế mà đóng băng rơi xuống như những hạt tuyết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonha