Tất cả là tại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Eunha giờ toàn một màng đêm,tay chân nàng không cử động được do bị trói lại.Đây không phải lần đầu mà đã rất nhiều lần,vết thương cũ còn chưa lành hẳn mà giờ đây phải chuẩn bị chịu trận.Một người con gái khác bước vào,trên tay cầm theo roi và một cây nến,cô ta bước đến chỗ nàng và nói khẽ vào tai
"Chơi đùa với tôi nào".Nói xong,cô ta cười nhếch môi,thắp sáng ngọn nến ấy lên,đổ sáp nến lên bắp đùi trắng nỏn của nàng.Nàng khẽ rên lên khiến con người kia cảm thấy phấn khích.Cô ta dùng roi quất vào bắp đùi đó liên tục,nàng không chịu nỗi mà la lên nhưng đây là phòng cách âm,sẽ không một ai nghe thấy trừ con người tâm thần trước mặt kia.
"Rốt cuộc thì khi nào chị mới tha cho em đây Sowon"
Nàng nói khẽ nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy.
"Tới khi tôi thấy đủ nhưng có vẻ như bao nhiêu cũng không đủ với tôi"cô ta nhếch miệng sau đó đổ nến vào chỗ vết thương vừa bị roi đánh kia,sau đó còn đổ vào từ xương quai xanh của nàng,nàng cảm thấy việc này như cơm bữa nên không phản kháng gì cả,ngay từ lúc trở về nước cũng vậy,kể cả lần đầu bị bạo hành nàng cũng không phản ứng gì cả,một phần là do nàng cảm thấy có lỗi với Sowon quá nhiều...

Cả hai gặp nhau từ hồi tiểu học,khi nhà Eunha mới chuyển đến gần nhà Sowon.Lúc đó Eunha rất cô đơn,cô không có một người bạn nào cả,mọi thứ thật xa lạ nhưng đến khi gặp người chị hàng xóm đó,nàng không còn cô đơn nữa,nàng và cô rất thường hay chơi với nhau.Vừa tan học là Eunha chạy đến công viên để đợi Sowon ra chơi cùng thôi,mọi việc rất vui vẻ cho đến một ngày cha mẹ của Sowon qua đời do tai nạn,vì quá đau buồn nên cảm thấy xung quanh đều là bóng tối,cô trở nên lạnh lùng với tất cả,kể cả Eunha,dù có tình cảm với nàng nhưng cô luôn phủ nhận điều đó.Eunha lại rơi vào cô đơn lần nữa.Một tháng kể từ tai nạn của cha mẹ Sowon,gia đình của Eunha phải chuyển qua nước ngoài,Sowon không hề hay biết cho đến khi ngôi nhà kế bên đã bán.Cô rất sốc,cảm thấy rất hận nàng cho đến khi gặp lại nàng ở trường cấp 3.Cô giờ đã lớp 12 còn nàng mới bước vào lớp 10,cô vô tình thấy nàng khi nàng lên giám thị nhận điểm danh lớp.Lúc đầu cô cảm thấy có gì đó quen khi nhìn nàng,nhận ra rồi thì lại sinh hận,cô lên kế hoạch bắt cóc nhốt nàng vào tầng hầm và hành hạ nàng tới hôm nay.

Nàng không chịu nỗi nữa nên đã ngất xỉu,ánh mắt Sowon cũng thay đổi,từ lạnh lùng thành đau lòng,cô một lần nữa nói khẽ vào tai nàng
"Tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonha