Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''Lại là cô à? Người ta nói tiên trách kỉ, hậu trách nhân*!!!! Làm gì mà sồn sồn lên ghê vậy?''

*Ý nói ở đây là đầu tiên phải trách mình rồi mới trách người khác

Chi nhìn hắn với vẻ mặt giễu cợt. Bĩu môi.

''Do anh đi không nhìn đường còn ở đó văn chương???''

''Thưa cô hai, đến ngã rẽ trong siêu thị phải đẩy xe chậm lại để tránh va chạm. Cô nhìn bạn trai cô xem, đẩy xe nhanh như thế, đụng phải tôi còn bảo tôi sai, Đúng là ngậm máu phun người mà! hứ''

''Anh...''

Hoàng chen ngang:

''Tôi cứu cô cô còn chưa báo đáp, còn ở đó mà lớn tiếng hả?''

Lần này thì Đạt lên tiếng.

''Anh kia ăn nói kiểu gì vậy, có thể cậy chân dài vai rộng mà ức hiếp người khác ư?''

Cô bĩu môi lên tiếng phụ họa:

''đúng, đúng''

''không nói nữa, nào mau, mau báo đáp tôi đi!''

''Da mặt anh làm từ bê tông cốt thép à, sao có thể dày như vậy chứ? Anh, mình đi thôi''

Hoàng vẫn không chịu tha cho cô

''Con gái mặc váy, có tướng ngồi duyên thế, đẹp nhất Chi nha!!! há há'' Anh vừa nói xong quay lưng bỏ đi.


Chi nhìn xuống người mình, cô mặc cái váy họa tiết không cầu kì lắm, gấu váy dài đến đầu gối. Không hiểu tại sao, váy nó lại tốc lên làm lộ... quần bảo hộ của cô. 

*trời ơi cũng may là mình mặc quần bảo hộ, lỡ hôm nay mặc quần nhỏ thì chẳng phải đã bị tên vô lại kia nhìn thấy hết cảnh xuân rồi à????*

Cô xấu hổ, Đạt đã đen mặt rồi, tóc rũ xuống tỏ vẻ tức giận. Buông tay cầm của chiếc xe đẩy ra, bước tới cạnh Hoàng, nắm lấy cổ áo của hắn ta, dùng bàn tay chắc nịch đấm 1 phát.

"Thôi ngay cái cách ăn nói vô lại đó đi!" Đạt giận dữ nói.

Chi nhảy như bay từ xe đẩy xuống đất, kéo cánh tay áo của Đạt

" Đừng đánh nữa, nơi công cộng đấy"

Hoàng chịu một cú đấm mạnh, khóe miệng rỉ máu. Đứng dậy lườm Đạt 1 cái rồi bỏ đi.

" đi thôi, mình đi tính tiền, kệ hắn!"

"..." Lửa hừng hực bốc lên từ trong lòng Đạt. Chi lấp tức vuốt lông, kiễng chân hôn nhẹ môi Đạt

Bây giờ thì ánh mắt của anh mới dịu xuống, anh nắm tay cô đến quầy thu ngân, và không nói bất cứ lời nào nữa.

******************

Về đến nhà chỉ mới 3 giờ chiều, cô lại lên máy tính chuẩn bị công việc cho ngày thứ 2. 

" Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi gặp đối tác đây!!"

"anh về kịp lúc ăn cơm không?"

"Chắc không kịp, em ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro