Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ dần trôi đi, chớp mắt đã là khuya, cô quên ăn uống, làm việc xong lập tức lên giường ngủ. Thiếp được 1 chút thì điện thoại reo liên tục

" giờ này ai gọi vậy trời ơi!!!!!"

Cô giả vờ lờ đi, nhưng điện thoại reo hết lần này đến lần khác, buộc cô phải bắt máy.

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia là tiếng nức nở nghẹn ngào của một cô gái

"Chị Chi ... ơi,...Bố...Bố...của chị...Hức...hức..."

Cô nhăn nhó bật dậy

"Cô nói nhanh xem nào? Bố tôi làm sao?" Cô cực kì sốt ruột

"Bố chị chết rồi.... hức"

Cô lập tức chạy sang nhà, không chần chừ thêm nữa. Cô ra đường gọi một chiếc taxi, gọi cả chục cuộc không có chiếc nào chạy tới. Đột nhiên có 1 chiếc xe tấp vào. Kiếng xe hạ xuống. Cô nhận ra hắn.

"Cô đi đâu, tôi chở đi!"

"Không cần"

"cô xem, khuya thế này còn ai lái xe chở cô đi? Có lòng tốt muốn cứu giúp mà người ta cứ từ chối tôi đi đây!"

Cô hạ giọng, nói lí nhí

"Anh,... Có thể chở tôi đến thành phố C không?"

"Còn không mau lên xe, cô cứ thích lằng nhằn!"

Ngồi lên trên xe cô khóc nức nở liên tục hối thúc Hoàng lái xe nhanh lên

"Có chuyện gì vậy? Đêm hôm bắt xe đến thành phố C làm gì có thể nói cho tôi không?"

"Hức...Hức...!" Chi vẫn khóc không nói gì

"Nào, nào, đêm hôm khuya khoắt lại có 1 người vừa đẹp trai vừa phong lưu lại còn tốt bụng chở cô đi. Lẽ nào cô ngồi trên xe khóc đưa đám cho tôi à?"

"Bố tôi..."

"Làm sao?"

"Mất rồi"

Hoàng vừa nghe câu nói đó xong nhấn ga chạy thật nhanh, trên đường đi chỉ còn tiếng thút thít của cô và tiếng động cơ xe hơi, không còn bất cứ 1 tiếng gì khác.

Anh tính nói gì đấy, rồi lại thôi. Sợ rằng anh nói ra sẽ làm cô khóc lớn hơn nữa. Coo chỉ đường cho anh, đi vòng vèo một hồi thì tới nơi. Bước xuống xe, không còn thấy căn nhà nữa.

Ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi, không còn bất cứ 1 cái gì ngoài đám tro tàn của bàn ghế bằng gỗ.

Cô ngã khụy hét lớn

"Bố ơi...."

Còn cô bé lúc nãy gọi cho cô chạy lại ôm Chi

"Lúc nãy bố em chở chở bố chị về...Hức...Rồi bố em về nhà. Chớt nhận ra cái nón bảo hiểm của chú vẫn còn trên xe. Bố em quay trở lại thì căn nhà đã ngập trong biển lửa. Vì đã say nên bố em kêu rất nhỏ nên mọi người ra không kịp Chi em xin lỗi...!"

Anh quỳ xuống cạnh cô, lấy chiếc áo khoác quàng vào người cho cô, rồi ôm cô thật chặt. Bây giờ thì cô chỉ biết khóc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro