1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Điền Chính Quốc ngồi chống cằm xoay xoay cây bút chì giữa cái nắng gay gắt ngày hè ở lớp phụ đạo anh văn của thầy Nam Tuấn. May thay ông trời lại còn bắt Tại Hưởng , best friend của anh chịu cùng cảnh ngộ này. Mặc cho thầy Tuấn có giảng bao nhiêu đi nữa Chính Quốc cũng chỉ dặm dò gật đầu cho qua mặt dù đầu óc vẫn chả hiểu cái mô tê gì. Tại Hưởng ngồi kế cũng không khác mấy gì Chính Quốc chăm chú viết viết chứ cũng chả hiểu nổi.
           Biết tại sao hai con người này lại phải ở trong ngục ải trần gian này hay không? Vì vài hôm trước cả hai cùng thống nhất sẽ quay phao trong kiểm tra một tiết môn tiếng anh của thầy Nam Tuấn. Lật tới lật lui chả hiểu sao thầy ấy lại phát hiện được và tịch thu hai xấp phao mỏng manh của hai người họ còn bị tố do không chịu học thuộc từ vựng lẫn công thức nên thành ra điểm kém toàn tập. Thầy lại bắt hai người đến lớp phụ đạo vào mỗi thứ 7 hàng tuần cho đến khi tốt nghiệp.
           Ngẫm nghĩ lại biết vậy Chung Quốc sẽ không thành giao cái vụ việc trên để rồi cả hai lại bị dính một rắc rối không ai muốn này... 3 canh giờ sau cũng khoảng tầm 4h chiều ,thầy Tuấn thấy hai người cũng thấm mệt nên đã cho nghỉ sớm, với cái thời tiết mùa hè ôi bức này thầy cũng chả chịu nổi huống chi hai đứa học trò vào ra sinh tử này?. - " thôi, bây giờ hai em có thể về sớm hôm nay, thời tiết như thế này thầy thấy cũng nên... " thầy Tuấn vừa xem đồng hồ lại ngước lên nhìn thì không thấy Chính Quốc đâu nữa chỉ thấy còn lại Tại Hưởng đang chuẩn bị tháo chạy theo Chính Quốc. Haizzz, thầy Tuấn bất lực ing ngó theo hai con người hết thuốc chữa này.

  " hộc...hộc.. Đợi bố mày với cái con thỏ nhợn cơ bắp này!! " - Tại Hưởng rượt theo ra tới khuân viên trường vừa khẩn trương lại vừa í ới gọi thằng bạn khốn nạn phía trước. " bố mày đếch chờ đấy! Thi xem ai chạy ra tiệm kem Durrin trước, người nào thua trả tiền cho chầu kem~ sao nào nhóc có muốn chơi không? " - Chính Quốc hùng hổ quay đầu lại mặt dù chân vẫn còn chạy hô to lên cho Tại Hưởng phía sau nghe thấy. Tại Hưởng vừa định trả lời lại hốt hoảng khi nghe một tiếng " bam " khá lớn và rõ trước mặt, tiếng động vang trời lở đất này không ai khác là của Chính Quốc.  Mãi mê nói chuyện phía sau với Tại Hưởng mà đâm phải vào cột điện một cách thật sâu sắc :3.
          Tại Hưởng đã quen với việc ngày nào cũng thấy Chính Quốc lao vào cột điện như cơm bữa nên nhân lúc những cơ hội này y vừa cong chân lên chạy vừa mãn nguyện cười được ăn kem free của Chính Quốc nhưng rốt cuộc sau những lần như vậy y chả hiểu sao mình vẫn thua và vẫn phải trả tiền kem cho cả hai.
       
       Ngồi ở quán kem Durrin, Tại Hưởng đem cái ví tata của mình ra ngồi nhìn lại từng đồng từng cắt chắc chiu của mình cuối cùng lại cho vào bụng Chính Quốc. Tại Hưởng nhìn ví tiền mình xong lại lặng lẽ ngước nhìn Chính Quốc với chiến lợi phẩm từ cây cột điện trên đỉnh trán đẹp trai của anh rồi lại giở giọng cười kiểu che giấu của mình ra. Chính Quốc ngồi đối diện vừa ăn kem vừa nghiến răng ken két với cục u chù dù trên trán mình - " móaaa!... Từ giờ bố mày sẽ không rủ mày chạy nữa, năm lần bảy lượt lại đập đầu vào cột điện riết chắc tao chai luôn cái bản mặt trời phú này quá~ " vừa nói tay anh cũng xoa xoa cục u trên trán mình lại rủa quở cây cột điện quái gở chắn giữa đường kia. Tại Hưởng nhịn cười không được nữa đành lòng cười phá lên giữa quán người ta, bàn dân thiên hạ đều nhìn anh kì thị đồng loạt. Biết mình quá trớn y đành ngậm miệng lại nói khe khẽ vừa đủ hai người nghe - " thế sau này mày đừng chạy tao lại đỡ tốn tiền kem cho mày há há :v " Tại Hưởng vừa nói tay vừa vặn vẹo theo ngón tay của Chính Quốc đang nhéo vào eo mình đến không thương tiếc - " mày dám nói lại lần nữa cho Điền Chính Quốc này nghe mở mang màn nhĩ không?! " Tại Hưởng cũng ương đầu nói lại một câu làm Chính Quốc dấn đầu mình vào li kem ăn dở kia - " mày đoán xem :3 ".

        Đang mải mê vật lộn với nhau thì đột nhiên hai người đều nghe thấy tiếng gọi của ai nghe rất quen. Người đó tiến lại càng gần , họ xoay người lại là một chàng trai có vóc dáng thư sinh nhưng cũng đầy khí chất tổng tài lạnh lùng với quả đầu bạc ánh kim đeo trên gương mặt là một chiếc mắt kính nhìn qua là biết đồ hàng hiệu ngay. Người nọ gỡ cặp kính đắt đỏ ra khiến hai con người đối diện nhìn một phen mà vui vẻ ôm chầm lấy người nọ kia. Chính Quốc cười cười hỏi chuyện người nọ - " Min ồ hố đại ca về hồi nào đấy?  Sao không báo cho anh em biết gì hết chơn hết chội vậy?? " - người nọ gắn mac Min ồ hố đại ca lên tiếng kèm theo những câu beep khi vừa gặp đã xất xước với mình -" bố mày về hồi sáng, à mà mày bỏ hộ tao cái biệt danh nghe quê quê ấy giùm phải gọi là Min dolar đi nhen cưng~ mà khoang.. Vừa về đừng chọc anh mày điên! Không anh mày beep cho vài câu câm họng ". Chính Quốc thấy vậy cười xuề xuề rồi lại chuyển sang Tại Hưởng - " anh hai về sao không nói thằng em anh tiếng nào hết trơn vậy? Nghe thiên hạ đồn hai tháng nữa anh về mà tar? " Mẫn Doãn Khởi xoa đầu tươi cười nhìn Tại Hưởng - " anh mày về tiếp quản công ty nhà mình thay bố đấy, đợt này anh có dẫn theo một cực phẩm về đấy nhé ~ " Doãn Khởi xoa cầm cười một cái đầy kiêu hãnh nhìn hai cặp mắt đang ngáo ngơ ra. Tại Hưởng lại tiếp tục gặng hỏi anh trai mình - " là em nào lại lọt vào mắt anh trai của em đấy? " Doãn Khởi xuýt chút nữa sặc ra thành tiếng, người này đây chưa một lần có mảnh tình dắt vai nói chi vừa đi Pháp về hai năm trời thoáng chốc đã có người yêu? - " mày lại nói vớ vẩn gì thế? Anh mày còn phải lo sự nghiệp chứ đào đâu ra người yêu cơ chứ? ". Tại Hưởng ậm ừ trong miệng cho qua lại tò mò về vị kia qua lời nói của anh trai mình.
           Chính Quốc phát hiện nãy giờ mình bị ăn một rổ bơ giữa hai anh em nhà kia liền chen miệng vào thoạt vài lời - " thế cái người mà được Min ồ hố.. Í nhầm Min dolar nhà ta phải gọi là cực phẩm là ai thế ạ? " Chính Quốc vừa nói lại vừa bụm miệng cười vì gọi nhầm tên anh kết nghĩa của mình - " Nhà mi đoán xem :3 " Chính Quốc xụ mặt vì cái trò đoán xem này ,hết nhây từ đời anh lại nhây tới đời thằng em. Thấy vậy Doãn Khởi cười tà - " Về nhà anh mày đi rồi biết phư phư~ " . Vừa nói xong Doãn Khởi quay mũi giày li khai khỏi quán bỏ lại hai con người độc cô đứng như trời trồng ba mươi. Mãi tới ngày mai mới chịu toang khỏi quán kem lên xe về cùng với Doãn Khởi ca ca...
                     End 1

Chính Quốc : 20 tuổi, đang học năm cuối đại học, em kết nghĩa của Doãn Khởi( Min dolar) con trai độc nhất của Điền tổng tài lừng danh xứ Bắc Kinh là đối thủ với tập đoàn Phác Thị
Tại Hưởng: 20 tuổi, học cùng năm cuối với Chính Quốc là bạn thân vào sanh ra tử với Chính Quốc, hai người chơi thân với nhau từ khi mới lọt lòng. Em trai của Doãn Khởi ( Min dolar )
Doãn Khởi:
25 tuổi( Min dolar ) : anh trai cùng cha khác mẹ của Tại Hưởng kiêm chủ tịch tập đoàn họ Kim hùng mạnh không khác gì hai tập đoàn kia, tuy khác dòng máu nhưng lại rất thương Tại Hưởng xem nhau như anh em ruột thịt. Mẹ Doãn Khởi chết vì sinh Doãn Khởi nên ba Tại Hưởng rất đau lòng và muốn cho Doãn Khởi một mái ấm nên đã đi thêm một bước nữa và có Tại Hưởng, vị phụ nhân kia rất mực yêu thương Doãn Khởi như con ruột của mình vậy.

Phác Chí Mẫn: 19 tuổi, sinh viên năm3 khóa múa đương đại năm thứ 2 tại trường đại học ở Pháp. Con trai của tập đoàn Phác Thị bật nhất ở Bắc Kinh. Có thể ví  vẻ đẹp của Phác Chí Mẫn là tiên tử của nhân loại.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro